Những năm trung học đó, trái tim tôi đã biết rung động lần đầu tiên. Đối với tôi, cậu ấy là một hình mẫu hoàn hảo của mọi cô gái, khuôn mặt ưa nhìn, cao vì chơi thể thao từ bé, luôn giữ thành tích học tập vì ước mơ trở thành phi công, và luôn dịu dàng với mọi cô gái. Đó là một người mà mỗi khi nhìn thấy, mọi thứ xung quanh bạn như ngừng chuyển động, chỉ còn bạn, người ấy, và những xúc cảm đang cháy rực trong lòng.

Tôi đã chẳng bao giờ có thể ngờ rằng cậu ấy cũng để mắt đến tôi. Chúng tôi trở thành bạn. Bạn biết rằng mình thích một người là khi muốn được trò chuyện cùng người ấy mỗi ngày, chỉ một tin nhắn cũng khiến ngày đẹp hơn, nụ cười trên môi tươi hơn. Tôi đã cảm nắng cậu ấy như thế, bởi sự nhẹ nhàng, chu đáo của cậu. Nhưng cũng tự ý thức được rằng, không phải chỉ mình tôi phải lòng cậu ấy, và có lẽ cậu cũng chẳng đối tốt đặc biệt với riêng tôi. Rồi một ngày tôi biết được cậu ấy và một cô bạn cùng lớp tôi đã thân thiết với nhau, chẳng khác gì tôi và cậu. Đáng buồn rằng, một mối quan hệ không tên là như thế, bạn chẳng có quyền giận, chẳng có quyền trách một người vốn dĩ không phải của riêng mình.

Có một người không thể yêu, nhưng mãi vẫn chẳng thể quênCô bạn cùng lớp, là một sự đối lập hoàn toàn với tôi từ ngoại hình đến tính cách. Tôi luôn trung thành với mái tóc xoăn dài, thể hiện cá tính mạnh mẽ. Cô ấy có mái tóc ngắn đen mượt nhưng lại nhỏ nhẹ, mà có lẽ mọi chàng trai nhìn thấy đều muốn ôm vào lòng che chở. Chúng tôi có chăng chung một điều, cùng thích một người con trai. Vì luôn quan niệm tình yêu không thể có được từ sự tranh giành, tôi lùi lại một bước. Sau này tôi mới hiểu, tình yêu còn cần cả sự quyết đoán, bởi bạn không thể biết được khi nào sẽ bỏ lỡ một người.

Họ trở thành “cặp đôi gà bông” thật dễ thương dưới ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ của nhiều người, có lẽ là cả tôi nữa. Tôi đã để lạc mất cậu rồi, người tôi thương. Tôi đâu ngờ quyết định của mình lại mang nhiều nỗi buồn đến thế, hằng ngày nhìn thấy cậu và cô ấy tay trong tay, tôi biết những cảm giác mà tôi đang có, dù vậy trên tất cả, tôi vẫn mong cậu được hạnh phúc. Có lẽ cũng vì vậy mà người ta nói, tình đơn phương dù thật buồn, nhưng cũng thật đẹp.

Có một người không thể yêu, nhưng mãi vẫn chẳng thể quênThời gian cứ thế trôi, tôi cũng vượt qua nỗi buồn ngày đó và có bên cạnh một người yêu thương mình, cậu thì vẫn luôn hạnh phúc bên cô ấy. Thế rồi chuyện của tôi không được êm đẹp, một phút yếu lòng tôi tìm về cậu ấy. Bạn sẽ chẳng nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào, cho tới khi có ai đến và hỏi bạn rằng: ”Cần một người nói chuyện chứ?”. Một câu hỏi nhẹ nhàng là thế mà khiến tôi òa khóc lên trong nức nở. Đó là một đêm dài, chúng tôi trò chuyện và cũng bởi sự nhẹ nhàng ngày nào, tôi thổ lệ hết những tình cảm dành cho cậu mà tôi vốn luôn chôn kín. Cậu ấy nói chính cậu cũng đã như thế, chỉ vì không ai là người nói ra, là chúng ta đã lạc mất nhau. Nếu bạn đã thật lòng yêu, cho dù bạn cố quên đến mức nào, tình yêu cũng vẫn sẽ nhớ.

Có một người không thể yêu, nhưng mãi vẫn chẳng thể quênTôi trở thành sinh viên, cậu ấy thành một phi công như mơ ước. Khi tôi tìm thấy một người thật sự thấu hiểu, cho tôi những cảm giác chưa từng có, cũng là lúc cậu và cô bạn chia tay vì chẳng thể vượt qua khoảng cách địa lý. Thế nhưng chính cậu lại trở thành người cho tôi những lời khuyên, sự an ủi, mối quan hệ của tôi trở nên tốt đẹp hơn cũng nhờ phần nhiều ở cậu. Những chuyện vui buồn đều có thể dễ dàng chia sẻ, không còn ái ngại, cũng không quá phụ thuộc. Tình bạn ấy không đơn thuần là tình bạn, nhưng cũng không còn đúng thời điểm để trở thành tình yêu.

Có lẽ khi đến một giai đoạn nào đó, trải qua những va vấp tình cảm nhất định, trái tim mang nhiều những vết thương, con gái thường chọn cho mình sự an toàn. Dù biết trong lòng cậu tôi vẫn có một vị trí nhất định, nhưng tôi chẳng thể đánh đổi tình yêu của mình, với một người yêu thương và lo lắng cho tôi chỉ để liều lĩnh quay lại với tình cảm cùng một người là bạn tốt, nhưng liệu có thể dài lâu. Tôi lại quyết định để lạc mất cậu, nhưng lần này là để cả hai tìm cho mình những hạnh phúc riêng. Vì tôi đã có được hạnh phúc nhỏ của mình, cậu ấy cũng xứng đáng có được điều đó.

Có một người không thể yêu, nhưng mãi vẫn chẳng thể quênĐến một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra chúng tôi sẽ cứ như thế này thôi, có thể trở thành tri kỷ nhưng mãi không thế yêu. Nhưng tình cảm đó không còn khiến bạn tiếc nuối, mà chỉ tồn tại như một kí ức đẹp, cho bạn những bài học về tình yêu, và mãi ở đó không có ngày “chia tay”.