Bạn đã bao giờ tự hỏi: “Cuộc sống sẽ như thế nào khi là một người chuyển giới?”. Có lẽ là không khi mà phần lớn mọi người hiện nay, dù ủng hộ hay không, vẫn nghĩ rằng chuyển giới là một sự lựa chọn. Vậy thực sự thì cuộc sống của một người chuyển giới có gì khác với hầu hết mọi người?
Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng chuyển giới là một sự lựa chọn - chọn trở thành người chuyển giới, chọn chạy theo phong trào - những người chuyển giới cũng nhận thức được giới tính thật của bản thân từ khi còn nhỏ như hầu hết mọi người. Là những đứa trẻ, họ chưa ý thức được việc phải giấu giếm sự khác biệt của mình mà cứ bộc lộ nó ra một cách tự nhiên: những người chuyển giới nam muốn được để tóc ngắn, mặc quần áo như những cậu bé khác, cũng thích chơi đá bóng, đá cầu, bắn bi, cũng… đứng tiểu như ai dù chẳng bao giờ thành công; những người chuyển giới nữ cứ nhu mì, nữ tính, thích để tóc dài, thích được mặc váy, thích chơi búp bê…
Có bố mẹ nào lại không nhận ra sự khác biệt của con mình, tuy nhiên mỗi gia đình lại có một phản ứng khác nhau. Người không mấy bận tâm vì nghĩ trẻ con không biết gì, bắt chước người lớn, đôi khi lại vì cho rằng đó là một phần tính cách, trái lại cũng có người sốt sắng uốn nắn, tìm cách kiểm soát con, thậm chí đưa con đi “chữa bệnh”.
Sự không đón nhận từ gia đình chỉ là một phần trong những khó khăn hàng ngày của người chuyển giới. Khi đi học, những người chuyển giới thường xuyên bị đem ra làm trò cười. Đặc biệt với những người chuyển giới nữ, do sinh ra trong hình hài con trai, việc không mạnh mẽ, nam tính như những bạn trai cùng lớp khiến họ trở thành trung tâm của những sự chế giễu, những trò đùa ác ý dẫn tới việc phải nghỉ học giữa chừng. Là nhóm gặp nhiều sự kỳ thị nhất tại trường lớp trong cộng đồng LGBT, chuyện những người chuyển giới nữ phải dở dang việc học từ cấp 2, cấp 3 không hề hiếm.
Xuất trình giấy tờ là một trong những việc đáng sợ nhất đối với những người chuyển giới vì họ sẽ bị lộ tên thật và giới tính với những người lạ - những người ngay phút trước có thể còn nhìn nhận họ theo giới tính mà họ thể hiện ra bên ngoài, nhưng phút sau đã săm soi họ như những kẻ quái dị.
Đối với nhiều người chuyển giới, mỗi ngày là một cuộc chiến, họ gồng mình lên để che giấu giới tính sinh học của cơ thể: những người chuyển giới nam không thể đứng thẳng tự tin vì sợ lộ ngực, cố nói thật chậm và làm trầm giọng để không bị những người mới gặp gọi là “chị”; những người chuyển giới nữ thì thậm chí còn không dám cất giọng, cố makeup đậm để che đi những nét nam tính trên gương mặt, mặc cho bao người chỉ trích rằng họ “làm lố”.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chuyển giới ở Việt Nam phải lo lắng nhất trong vài năm trở lại đây chính là vấn đề sức khỏe. Khao khát được sống thật, được gần hơn với giới tính thực sự của bản thân, nhiều người chuyển giới đã bắt đầu sử dụng hormone. Họ hạnh phúc với những sự thay đổi của cơ thể nhưng cũng lo sợ những tác dụng phụ của việc thực hiện liệu pháp thay thế hormone khi không có bác sỹ kê đơn, theo dõi sức khỏe hay điều trị kịp thời. Không ít người chuyển giới đã qua đời trên con đường tìm lại bản thân này.
Quyết định hợp pháp hóa chuyển đổi giới tính ở Việt Nam vào ngày 24/11 đã khiến bao con người bật khóc trong hạnh phúc. Những năm tháng buồn tủi, bị gia đình chối bỏ, người thân, bạn bè xa lánh, xã hội dè bỉu, bao khó khăn như vỡ òa ra rồi tan biến vào giây phút cộng đồng người chuyển giới Việt Nam đón nhận tin vui. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai và cộng đồng người chuyển giới vẫn còn rất nhiều việc cần làm, nhưng ít nhất giờ đây họ có cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước, một tương lai không còn phải xấu hổ mỗi khi xuất trình giấy tờ, không còn phải lo lắng về sức khỏe vì đã có những bác sỹ, những bệnh viện trong nước mở cửa chào đón người chuyển giới.