Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao & Đời sống

Bất ngờ trước sự thật về chị nhặt ve chai ham đọc sách nhất Sài Gòn

“Chị muốn qua nước ngoài sinh sống và làm ăn…” là mục tiêu chất chứa nhiều nỗi niềm bên trong người phụ nữ mua ve chai nhưng ham học, ham đọc giữa trung tâm Sài Gòn tấp nập.

Vừa qua, hình ảnh người phụ nữ ngồi lẳng lặng đọc sách bên cạnh chiếc xe đạp chất đầy ve chai ngay con phố đông đúc ở Sài Gòn đã nhận được sự chú ý vì sự đối lập của nhân vật chính và cảnh vật xung quanh. Nhiều người đã xúc động và không ngừng bày tỏ cảm giác thư thái, nhẹ nhõm khi xem bức hình trước cuộc sống bận rộn và đầy phiền muộn này.

Bucanhchibanvechaihamhoc (1)

Chị ve chai ham đọc sách ở Sài Gòn.

Hình ảnh ấy đã dấy lên trong mọi người một cảm xúc tuyệt vời, một chút hạnh phúc, một chút yên bình khi tâm trạng đang khá phức tạp. Phóng viên Saostar đã có dịp gặp chị vào lúc 11 giờ đêm, khi đường phố đã vãn người, nhưng chị vẫn say sưa vào quyển sách trên tay mà chẳng mảy may ngó ngàng gì đến mọi thứ xung quanh.

Số phận nghiệt ngã

Người bán ve chai ham đọc sách này tên là Ngô Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1966, người gốc Sài Gòn và sinh sống ở quận 4. Sau một hồi e dè, chị bắt đầu cởi mở hơn và chia sẻ câu chuyện thật đẹp nhưng cũng không ít khó khăn về chính cuộc đời mình.

Cẩn thận dặn dò phóng viên để ý đồ đạc vì “ở đây tụi cướp nó nhanh tay nhanh chân lắm”, chị từ tốn chia sẻ.

Bên trong dáng vẻ gầy còm, nét mặt mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả, ngay cạnh chiếc xe đạp chất đầy ve chai của chị là một con người với những suy nghĩ triết lý và giàu ước mơ. Chị kể ngày xưa chị từng làm giáo viên, sau đó làm nhiều nghề khác để kiếm sống. Nhưng cuộc đời đưa đẩy, từ sự giúp đỡ một cụ già nhặt ve chai bên đường, chị trở thành một bà chủ xe ve chai thân thuộc của nhiều người. Mà ngày xưa khi còn khấm khá, chính chị đã xin từng cái chai, cái lọ bỏ đi của họ để giúp cụ già kia.

Không con cái, chị chỉ có một người chồng đầy bệnh tật, nhưng sau đó lại chia tay. Hiện tại, chị Hạnhở một mình trong căn nhà của cha mẹ tại quận 4. Quyển sách mà hàng ngày chị Hạnh cầm trên tay là tài liệu tự học tiếng Anh giao tiếp chứ chẳng phải truyện tranh gì như một số người “đoán già đoán non”.

Bucanhchibanvechaihamhoc (3)

Chị say sưa với quyển sách trên tay mà chẳng để ý gì đến xung quanh.

Vất vả lắm nhưng chị tâm sự: “Ngày xưa phải lo ăn lo mặc cho chồng, khổ lắm, chuyện nhà cửa cũng mình tôi làm hết, vì ổng bệnh đau chả làm được gì, cũng không có con cái gì. Giờ thì đường ai nấy đi rồi nên cứ làm cứ ăn một mình vậy thôi. Chẳng còn gánh nặng chồng con nên cũng thoải mái. Tôi lại ăn ít, cũng không có nhu cầu tiêu xài tiền bạc nhiều nên đi mua, đi nhặt ve chai từ sáng tới tối cũng đủ để chi phí cho bản thân. Mệt thì chui vào gốc cây ngồi nghỉ, đọc sách rồi lại tiếp tục công việc. Tối về thì tôi ghé chỗ cũ thân quen để học Tiếng Anh. Vì tôi muốn qua nước ngoài…”.

Bucanhchibanvechaihamhoc (6)

“Tôi muốn qua nước ngoài…”

Ý định lạ lùng và có phần mạo hiểm phát ra từ miệng một phụ nữ trung tuổi bán ve chai chắc hẳn phải khiến người khác tò mò khôn tả.

Muốn qua nước ngoài làm ăn…

Chú xe ôm ngồi gần chị còn chia sẻ thêm: “Bà ấy tội lắm. Cả ngày đi nhặt ve chai khắp nơi, tối về thì cứ ngồi đây đọc sách, học tiếng Anh. Bà ấy im lặng vậy nhưng khi nói chuyện mới biết trăn trở rất nhiều về cuộc sống và rất giàu ước mơ”.

Đêm nào chị cũng tới đây để ngồi. Chị cứ say mê học, ghi chú lại những câu từ quan trọng bên ánh đèn vàng của đường phố đêm khuya mặc cho hàng trăm hàng nghìn người qua lại “Mỗi lần cầm sách học là tôi vô cùng quyết tâm và hứng thú, ai qua lại mặc kệ không quan tâm. Nhiều khi ngồi học miết quên giờ giấc, tới 2 giờ, 3 giờ sáng mới về ngủ, sáng 5 giờ bắt đầu dậy, rồi đi thu nhặt ve chai tiếp”.

Bucanhchibanvechaihamhoc (7)

Quyển sách tiếng Anh giao tiếp cũ kỹ của chị Hạnh.

Chị cho biết chính chị đã học được rất nhiều vốn tiếng Anh để giao tiếp bằng cách học theo từng chủ đề khác nhau, học xong phần này chị tiếp tục cái khác cho đến khi nhớ mãi trong đầu mà thôi, ban ngày hôm nào rảnh thì chị Hạnh vào công viên 23/9 để kiếm khách nước ngoài giao lưu, học hỏi. Khi thì vào nhà sách đọc thêm sách tiếng Anh hoặc những quyển sách mình thích, tối tối thì cứ về đây ngồi học vậy thôi.

Bucanhchibanvechaihamhoc (5)

Chị còn tâm sự thêm: “Tôi muốn mọi người, đặc biệt là khách nước ngoài nhìn thấy hình ảnh này, vì tôi muốn góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình vào việc xây dựng hình ảnh đẹp cho quê hương, đất nước. Tôi muốn làm sao xã hội này văn minh. Cách duy nhất là học tiếng Anh, học mãi để hòa nhập, để xây dựng và phát triển đất nước”. Cứ nói vài câu tiếng Việt, chị lại tập nói tiếng Anh để khoe khả năng ngoại ngữ của mình.

“Tôi rất muốn qua nước ngoài sinh sống và làm ăn, tôi sẽ cố gắng để tìm kiếm cơ hội cho mình”, đó là mục tiêu cho phần đời còn lại của chị và lý do cho việc chị quyết tâm trau dồi tiếng Anh mỗi ngày. Khi hỏi làm thế nào để có tiền thực hiện ước mơ thì chị đáp một cách hài hước rằng “May mắn thì gặp anh Tây cưới rồi bảo lãnh mình qua bên đó”. Ngoài ra chị sẽ cố gắng tích góp tiền bạc, xin anh chị em trong gia đình, dòng họ, sau đó tính tiếp.

Cuộc trò chuyện thú vị với chị Hạnh kết thúc khi thời khắc nửa đêm đã qua từ bao giờ. Giữa đường phố vắng lặng, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, người phụ nữ bé nhỏ ấy lại tiếp tục cặm cụi với những câu chữ còn dang dở. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng những lời chị nói là chuyện hoang đường, viển vông, không tự lượng sức… Nhưng mấy ai dám bắt tay vào thực hiện một ước mơ vĩ đại từ con số không như chị?

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết

Được quan tâm

Tin mới nhất