, ngày tháng ,

1 mình ốm ở phòng trọ và câu chuyện đầy cảm xúc về ‘cô ấy’ khiến ai cũng muốn chạy về ôm lấy mẹ

Đời Sống

“Năm 23 tuổi cô ấy có "mình", gánh nặng càng nhiều, lo toan càng đầy. Nghe kể, hồi đó lúc có mình cô ấy khổ dữ lắm, không tiền không bạc. Nghe kể, trước ngày sinh mình hai ngày cô ấy vừa phải mổ ruột thừa. Hai nỗi đau cùng lúc, chắc là cả đời mình cũng không thấu được…”.

Mới đây, trên một nhóm mạng xã hội nhiều người theo dõi, tài khoản Facebook mang tên Hà Nguyễn Ngọc My đã chia sẻ câu chuyện cảm động với cách dẫn chuyện đậm chất ngôn tình khiến người đọc ai cũng rưng rưng.

Câu chuyện được cô bạn này kể về “cô ấy”, cách gọi của Hà My dành để gọi mẹ mình. Những chia sẻ khiến cộng đồng mạng phát sốt và chỉ sau vài giờ được đăng tải đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.

Xuyên suốt câu chuyện là một loạt các mốc quan trọng trong cuộc đời “cô ấy” từ lúc 19, đôi mươi cho đến khi trở thành người mẹ và nay đã là “cây cao bóng cả” theo giọng kể đầy cảm xúc của Ngọc My.

Tấm ảnh cưới đã nhuốm màu thời gian của “cô ấy” và bố Hà My. Ảnh: NVCC.

Tấm ảnh cưới đã nhuốm màu thời gian của “cô ấy” và bố Hà My. Ảnh: NVCC.

Xin được đăng tải câu chuyện đầy cảm xúc này để mỗi người tự chiêm nghiệm, phải chăng tài sản lớn nhất đời mỗi chúng ta chính là tình yêu thương của mẹ cha, gia đình?

Năm 19 tuổi, cô ấy lấy ba mình! Nghe kể rằng đám cưới giản dị lắm, hai người là “thanh mai trúc mã”, cùng xóm, nhà gần sát bên. Rước râu, đưa râu buồn cười lắm, chú rể đã đi đến nhà gái mà hàng người rước râu còn xếp hàng dài ở nhà! Nghe kể, ngày ấy nhà ba mình không khá giả gì cho cam, đám cưới quê đúng nghĩa: mộc mạc.

Năm 20 tuổi cô ấy theo ba mình! Không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nghe kể, ngày ấy khổ lắm, bà mình không thương cô ấy, lại càng khổ hơn, may cũng có ba mình bên cạnh.

Năm 21 tuổi, cô ấy vẫn bên cạnh ba mình! Nghe kể, ngày ấy hai người quyết tâm học tiếp sau khi đã kết hôn, đi học phải đạp xe 30-40km, cả ngày có khi chỉ có ổ bánh mì chia đôi. Nghe kể, ba mình chán nản, muốn bỏ không học, không làm gì nữa. Cô ấy không rời bỏ mà cổ vũ động viên ba mình cố gắng…

Năm 23 tuổi cô ấy có “mình”, gánh nặng càng nhiều, lo toan càng đầy. Nghe kể, hồi đó lúc có mình cô ấy khổ dữ lắm, không tiền không bạc. Nghe kể, trước ngày sinh mình hai ngày cô ấy vừa phải mổ ruột thừa. Hai nỗi đau cùng lúc, chắc là cả đời mình cũng không thấu được…

Năm 26 tuổi, ba mình đi làm, cô ấy vẫn đi học. Nghe kể, có một thời gian ba mình và cô ấy còn nhận đi giữ đồng cho người khác. Cả nhà ba người chui rúc trong cái chòi vịt bé xíu, rách nát. Những đêm mưa là thức trắng, che mưa cho mình ngủ yên giấc. Cô ấy sáng sáng vẫn lon ton đi học, đi làm, chiều về hái rau, ba mình bắt cá, hai người sống như vậy qua ngày…

Năm 27 tuổi, cô ấy đi dạy học, ở tít mít đâu đó không biết, trong trí nhớ của mình là những ngày cô ấy đèo mình bằng xe đạp gửi mình vào lớp mẫu giáo của trường khác vì nó gần đường lớn. Còn cô ấy thì phải lội, có khi ướt hết cả quần áo vào đứng lớp ở cái trường “ở tít mít đâu đó” đấy. Lúc ấy, cô ấy cũng kịp có thêm “em mình!”

Hai mươi mấy năm cuộc đời mình, tài sản quý giá nhất chính là tình yêu thương của cô ấy!. Ảnh: NVCC.

Hai mươi mấy năm cuộc đời mình, tài sản quý giá nhất chính là tình yêu thương của cô ấy!. Ảnh: NVCC.

Năm 29 tuổi, cô ấy được đổi điểm về dạy ở một nơi gần nhà, ba mình đã ổn định công việc ở đài truyền hình. Cuộc sống vì thế đã khá lên rất nhiều!

Năm 41 tuổi, cô ấy là Chủ tịch Công đoàn của trường mẫu giáo, ba mình là phóng viên thời sự, mình thi đỗ đại học, em mình vừa vào cấp hai. Cuộc sống gia đình tuy không giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì.

Ngày mình xa nhà đi học, cô ấy đưa mình đi, không khóc cũng không tỏ ra quyến luyến. Nghe kể, có hôm cô ấy đang đi dạy trên lớp tự nhiên ngồi khóc, hỏi ra thì cô ấy bảo: “Nhìn mấy đứa nhỏ mà nhớ “mình” ngày trước, mới đây mà đã vào đại học rồi, từ nhỏ đến lớn chẳng xa nhà bao giờ, một mình ở đó sống có tốt không?”. Mình nghe kể cũng chỉ biết ngồi mà khóc…

Ngày hôm nay, cô ấy qua tuổi 45 rồi, mái tóc pha sương, vết chân chim cũng dần xuất hiện. Cô ấy vẫn là cây cao bóng cả che chắn đời mình. Vẫn thường ôm mình mỗi khi mình về, vỗ về như ngày mình còn bé.

Hai mươi mấy năm cuộc đời mình, tài sản quý giá nhất chính là tình yêu thương của cô ấy!”

Liên hệ với Hà Nguyễn Ngọc My, cô bạn cho biết, mình sinh năm 1996, hiện đang theo học tại TP.HCM. Vì học xa nhà và ba mẹ ở Trà Vinh nên không được thường xuyên về thăm gia đình. Mới đây. cô bạn bị ốm và đã ngẫu hứng viết những dòng chia sẻ đặc biệt này cho mẹ.

Tự nhận rất ít viết lách nhưng những dòng tâm sự của cô gái đã thực sự gây ấn tượng với nhiều người.

“Mình viết bài viết bằng những dòng cảm xúc rất tự nhiên trong khoảng 15 phút và không hề suy nghĩ gì. Hy vọng chia sẻ này sẽ giúp mọi người hiểu và yêu mẹ mình nhiều hơn”, Ngọc My bộc bạch.

Bức hình Ngọc My chụp lại hồ sơ của mẹ được cô lưu lại trong điện thoại. Ảnh: NVCC.

Bức hình Ngọc My chụp lại hồ sơ của mẹ được cô lưu lại trong điện thoại. Ảnh: NVCC.

Nhắc về mẹ, cô bạn xúc động: “Mình đã mấy lần làm mẹ khóc. Là con gái nhưng mình không hay dựa dẫm Có lần mẹ bảo mình, con làm gì thì cuối cùng cũng chỉ có nhà là không bỏ con thôi, rồi mẹ khóc. Lần đó mình bệnh nặng mà không cho nhà hay. Kể từ đó mình cố gắng không làm mẹ buồn nữa”.

Ngọc My cũng giống như mỗi người trong chúng ta, luôn có một góc đặc biệt dành cho mẹ và gia đình mà mỗi khi cô đơn, khó khăn hay hạnh phúc nhất ta luôn nghĩ đến họ.

Những dòng chia sẻ của cô gái trẻ hiện vẫn đang nhận được tình cảm đặc biệt của dân mạng và được lan tỏa như một câu chuyện ấm áp về tình cảm của con đối với gia đình.

Ý Như

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận

Kết nối cùng

Có thể bạn quan tâm
Xem tiếp các tin khác