Sắc màu Cuộc Sống

Những mẩu chuyện nhỏ xinh của người Sài Gòn yêu mèo, yêu chó!

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Mỗi câu chuyện kể về một con người, một cuộc đời an yên và vui vẻ của người dân bên người bạn động vật thân thiết của mình. Dường như đối với họ, những con vật nuôi không chỉ là "bạn thân" mà còn là tri kỉ trong cuộc sống.

Anh Phong 50 tuổi, quê ở Khánh Hòa, hiện làm nghề nhặt ve chai ở Sài Gòn. Anh nuôi chú thỏ có tên là Nai đã được 2 năm, hàng ngày anh cho nó ra ngoài nửa tiếng để chạy nhảy. Anh tâm sự đó là người bạn anh thân nhất khi ở Sài Gòn.

Ngoài người bạn là con thỏ, anh còn nuôi hai chú gà có tên lần lượt là Tía và Mary. Cả hai con được đặt theo màu lông và tên một cô gái trong bộ phim anh xem thời thanh niên. Hàng ngày, anh cứ chạy xe đi nhặt ve chai và tới đâu cũng mang theo những người bạn đồng hành này.

Chú Hải, 64 tuổi, chủ quán café Đà Lạt ở quận 1 cho biết đã nuôi con chó tên Na được gần 10 năm, Na rất khôn và biết phân biệt ai hiền ai dữ.

Bé Hương tại Thủ Đức đang chơi bên đàn chó con của mình. Chú chó cô bé đang bế nặng tới 6kg và ăn rất nhiều nhưng cả gia đình bé quyết giữ lại cả đàn để nuôi chứ không cho ai vì không nỡ chia lìa gia đình nhà cún dễ thương này.

Ba dì cháu chị Uyên vuốt ve chó Mập. Mập đã 15 tuổi và được ba của chị Uyên mang về nhà nuôi từ nhỏ. Theo lời chị Uyên, ba chị rất thương Mập, lúc bé Mập bị đâm xe chân không đi được, ba chị Uyên đã đút sữa và cháo cho Mập ăn. Chị Uyên kể Mập bị “dị ứng với hải sản”, mỗi lần ăn hải sản sẽ bị viêm da và phải đi chích rất nhiều lần. Hiện tại, Mập đã rất già nên cũng không hiếu động như xưa và cũng hay bị bệnh nhiều hơn khiến gia đình rất lo lắng.

Chú Tài (ngồi ngoài cùng bên phải) kể, trước đây có 1 cặp chó ở cùng nhau thì bị trộm chó câu, riêng nó thì bị dây móc vào làm chảy máu nhưng chạy được còn bạn nó thì bị bắt mất. Từ đó cứ chiều là nó ra đây ngóng bạn nó về. “Ngày xưa nó với chú cũng không quen nhau đâu, nhưng chiều chú với mấy ông già hay ra đây ngồi chơi, rồi khi mà mất con chó kia, nó buồn hiu à. Cái chú thấy như vậy mới nói chuyện với nó: mày mất bạn thì tao làm bạn với mày, tao hiểu được tâm trạng và buồn phiền của mày với người bạn của mày. Thành ra từ đó nó mến mình, mình hiểu được nó và chia sẻ được nỗi đau của nó, đi đâu nó cũng theo chú hết. 4h chiều là nó ra nhà chú dòm vào trong nhà vì biết đúng giờ này là chú ra. Hôm nào mà nó ra ngoài này mà không thấy chú nó sẽ vào nhà chú tìm. Tình cảm nó là vậy đấy“.

Trắng và chủ đang “thơm” nhau. Chú chó giống Nhật được bạn anh Luông (quận 1) cho gia đình. Lúc đầu cho 3 con nhưng quậy quá nên phải cho bớt 2 con chỉ giữ lại mình Trắng. Chú ta rất thích đi xe cùng với chủ. Trắng hiền lành nhưng cũng rất khôn, người lạ mà đưa tay sờ vào đầu là Trắng sẽ phản ứng ngay vì sợ bị chụp mất.

Bà Nữ đang vuốt đầu Lu và dặn Lu không sủa nữa, không được cắn người. Lu được nhà bà nhặt về khi bị bỏ trong một chiếc thùng gần nhà và ở cùng gia đình đã 3 năm. Bà Nữ nói thực ra cũng không thích nuôi chó lắm vì mất công vệ sinh tắm rửa bẩn nhà, nhưng Lu rất khôn, thường phụ chủ trông cửa hàng. “Bạn với anh Hiếu (chủ nhà) cái là nó làm thinh hai là người ta hay vô mua băng keo vài lần là nó ăn mừng, còn có người mà hay giỡn giỡn đánh hắn vài lần là hắn nhớ mặt, hắn ghét, hắn sủa. Chó đây nó khôn quá mà bỏ thấy cũng tội nên nuôi được đến hồi hắn bỏ hắn đi thì thôi. Chứ giờ mình xách hắn đi bỏ thấy tội lắm vì hắn có nghĩa lắm“.

Phốc - 13 tuổi đang được cô Thơm cho ăn bơ. Cô chó này được người quen cho chị gái cô Thơm và sau đó chị cô cho cô. Bình thường Phốc thích ăn bơ, sô cô la, chả lụa… Cô Thơm kể, Phốc có tật là những gì ngon sẽ nuốt thật nhanh để còn xin ăn thêm. Bình thường khách đến quán rất thích Phốc vì hiền và mọi người nhiều khi chỉ đến quán để được ôm Phốc.

Hoàng Nam (23 tuổi) đang nằm bên chú mèo tên là Hưng. Chú mèo rất khôn và thích ở cạnh người nên được đặt tên như người và coi như một thành viên trong nhà. Mỗi tối, đợi Nam trải chăn chiếu Hưng mới đi vào để ngủ.

Bé My học lớp 5, sống cùng ba mẹ ở ven đường quận 7 đang chơi cùng chú chó tên là Bốn Mắt. Chú chó đã có mặt ở đây từ lúc cô bé mới sinh ra, và là người bạn thân sau mỗi giờ My đi học về vì nhà của em ở xa trường và tách biệt với các bạn cùng lớp.

Cô Liên (53 tuổi, Đà Nẵng) vừa trải chiếc chiếu trên vỉa hè vừa tâm sự: “Cô đi phụ quán cơm ở trong hẻm kế bên này nè. Hồi trước ở nhờ nhà người ta, mà giờ người ta không cho ở nữa. Tiền đi làm mướn thì chỉ đủ ăn, nên cô ra vỉa hè ngủ đỡ cùng con chó tên Khoang, có nó vừa coi đồ, vừa như đứa con đỡ buồn nhiều lắm.

Sống đơn thân trong căn nhà xập xệ trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q. Bình Thạnh), cụ Lê Thị Quý, 80 tuổi, quyết định đem những chú chó, mèo bị bỏ rơi về nuôi dưỡng. Thời gian gần đây, nhiều người lạ biết cụ hay nuôi chó mèo nên có lúc nửa đêm xích con chó già trước cửa, hoặc quẳng con mèo vào nhà để mặc ở đó. Người tốt hơn sẽ kèm thêm một túi thức ăn. Vì thế sau khi gửi 70 chú chó mèo xuống trại, lượng mèo nhà bà vẫn tăng lên dần dần, hiện nay đã gần 30 con.

Anh Việt cùng ăn cơm với chú mèo tên Xiêm được 1 tuổi rưỡi. Chú mèo được anh nhặt từ một rãnh nước ở Nha Trang, rồi gửi lên tàu mang về Sài Gòn nuôi.

Pony và Su đang chơi đùa bên cạnh chú Nhị - chủ quán cà phê Đời Đá Vàng. Pony - chú chó thuộc giống “lạp xưởng” này được Bình, con của chú Nhị mang về nuôi được gần một năm nay. Bình cho biết là Pony rất khôn và ham ăn, mỗi khi quá bữa mà không cho ăn là nó lấy chân khều đến khi được cho ăn thì thôi.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin mới nhất