Trước khi Liên hoan phim Việt Nam XIX diễn ra với sự tham gia của 20 phim truyện ở hạng mục giải Bông Sen Vàng, tác phẩm chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nghiễm nhiên dẫn đầu “hạng mục” kỳ vọng của tất cả ai quan tâm. Nhưng có một chi tiết quan trọng mà chúng ta phải nhắc lại để nhớ rằng, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh có phần lớn kinh phí đến từ Cục điện ảnh!  Theo thông lệ, đó thường là một bộ phim có nội dung thiên về lịch sử, ít tính giải trí và khó tiếp cận đến tầng lớp khán giả đại chúng.

 Điều mà điện ảnh Việt đang thiếu, đang loay hoay tìm kiếm, để khiến người xem cảm thấy đôi chút bơ vơ mỗi lần lựa chọn phim ở rạp, bỗng nhiên được gọi tên rành mạch bằng sức hút không ngờ. Điều mà điện ảnh Việt đang thiếu, đang loay hoay tìm kiếm, để khiến người xem cảm thấy đôi chút bơ vơ mỗi lần lựa chọn phim ở rạp, bỗng nhiên được gọi tên rành mạch bằng sức hút không ngờ.

Đã qua lâu kể từ lúc LHP Việt Nam kết thúc, trùng hợp cũng là thời khắc cuối cùng gần kề của 2015, một năm khó quên điện ảnh Việt. Sau mỗi sự kiện, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh lại gánh thêm một trọng trách mới, định hình xu thế sắp tới và ngăn không cho tên tuổi bị hạ nhiệt. Cũng trải đầy màu xanh, Trùm cỏ lạm dụng các tiểu tiết flycam và một nội dung hoang đường đến mức lố bịch. Quyên dẫu đẳng cấp hơn vẫn khó tránh khỏi hạn chế khi khai thác thiên nhiên toàn cảnh tại Berlin. Con ma nhà họ Vương thì gợi nên cảm giác thê lương, rợn ngợp giữa góc chợ Sài Gòn của dân lao động nhập cư. Qua đó có thể thấy, hầu hết những phim thương mại đình đám trong năm của những đạo diễn tham vọng, đều kém một đẳng cấp rất xa so với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Trong khi những dự án khác chỉ mang tính chiếu lệ, Victor Vũ đã chứng tỏ là một người tâm huyết, tận tụy cho sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình lớn lao này. Sẽ còn rất lâu nữa để đưa ra được giải pháp dung hòa những tranh cãi xoay việc đầu tư nghệ thuật.  Câu chuyện về ba đứa trẻ nghèo Thiều, Mận, Tường chạm tới cảm xúc người xem, một cách gần gũi và chân thực, chứng tỏ tư duy người thực hiện nó chính là yếu tố chi phối khả năng thành - bại của sản phẩm bất chấp kinh phí có xuất phát từ túi tiền của ai.

 Kịch bản do đạo diễn Việt Linh chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh. Kịch bản do đạo diễn Việt Linh chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh.

Định kiến về dòng phim trưởng thành, những chủ đề gai góc, lối tiếp cận “hàn lâm” có vẻ không phải là cách để thu về 4 triệu USD. Nếu Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh làm được, ngay cả việc thuyết phục thành công giới phê bình lẫn công chúng thì dĩ nhiên, tiền lệ này cũng sẽ xảy ra với các tác phẩm sau. 

Những Hà Nội 12 ngày đêm, Ký ức Điện Biên, Nhà tiên tri… là minh chứng cho nhiều chiến lược sai lầm và thiếu tính toán. Kinh phí lớn, đề tài hạn chế, chưa nghĩ tới khả năng thu hồi vốn sau khi thực hiện xong, hàng chục tỷ đồng đã “bay ra cửa sổ” và gây hoang mang dư luận. Xuất hiện ngay thời điểm những tranh cãi “xài tiền chùa” vừa lắng xuống kể từ Sống cùng lịch sử, bộ phim của Victor Vũ góp phần khẳng định lại tiêu chí sản xuất phim. Dù nó thuộc thể loại nào, miễn là người làm ra muốn phim bán được vé, thì chính động lực, cách thức của họ sẽ đem lại kết quả mong muốn.

Truy tìm người hùng thực sự của màn ảnh Việt 2015 ảnh 2

Đã có nhiều ý kiến phản đối sự phân biệt công - tư trong nghệ thuật. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, bằng cách nào đó, chứa đựng một thông điệp bình đẳng hơn. Là khi nhu cầu thưởng thức và mục đích sản xuất không còn bị xung đột. Là khi hai khái niệm nghệ thuật và thương mại hòa thành một thể. Nó xứng đáng được tôn vinh như những gì từng có, nhưng tựu trung lại, là sự tử tế! 

Tử tế trong phim Việt…

Tại một thị trường giải trí kém phát triển, những giá trị bị thay thế cho con số lợi nhuận, một trình độ dễ dãi và lối mòn không dám hội nhập. Tử tế trở thành tên gọi phù hợp nhất để phân loại những cá nhân, thành phẩm nghiêm túc, văn minh và sáng tạo. Chừng nào ngành điện ảnh Việt Nam vẫn chưa đạt đến trạng thái bão hòa như Hollywood, Châu Âu hoặc Hàn Quốc…, đủ để phân biệt định nghĩa giữa hay và dở, tử tế có vẻ là thước đo chuẩn mực nhất ở giai đoạn hiện nay.