Làm lại bản điện ảnh từ bộ phim Sunny của Hàn Quốc, Tháng năm rực rỡ đang được dự đoán sẽ tiếp nối thậm chí vượt mặt Em là bà nội của anh, trở thành phim Việt remake thành công nhất. Từ dàn diễn viên chuẩn không cần chỉnh, kịch bản Việt hóa có tâm đến bối cảnh, góc quay đẹp không góc chết… khán giả liên tiếp dành những lời khen có cánh cho bộ phim mới của đạo diễn Dũng “khùng”.
Đúng như tựa phim, Tháng năm rực rỡ là hành trình tìm lại và hội ngộ cùng nhau của nhóm bạn nữ sau hơn 20 năm thất lạc, để sống lại với những mơ ước ngây ngô, những xúc cảm vụng dại, những ký ức điên cuồng mà tươi đẹp của thời học trò. Trong câu chuyện lồng ghép giữa quá khứ và thực tại ấy, khán giả dễ dàng bị cuốn theo từng tiếng nói, hành động, nụ cười của 11 cô gái thuộc hai thế hệ của nhóm Ngựa Hoang. Và là “nam chính” duy nhất trong phim, dù ít đất diễn nhưng Đông Hồ (Tiến Vũ thủ vai) cũng để lại ấn tượng sâu sắc không kém nhóm nữ quái.
Xuất hiện thoáng qua trong buổi lễ “kết nạp” thành viên mới của nhóm Ngựa Hoang, Đông Hồ với vẻ ngoài lãng tử, điển trai không chỉ là đối tượng bé mập Lan Chi tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt mà còn lập tức “đánh sét” vào Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi thủ vai) - cô bé “nhà quê” đáng yêu có phần ngốc nghếch. Mái tóc bồng bềnh, gu thời trang phong trần, nghệ sĩ cùng cây đàn ghi ta trên vai, Đông Hồ đẹp trai đúng chuẩn hình tượng “soái ca” mà nhiều cô gái thời đó yêu thích. Thêm vào đó là giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cùng ánh mắt biết cười, Hiểu Phương có không muốn đổ vì anh cũng khó.
Hành động anh dũng khi anh kịp thời xuất hiện lúc Hiểu Phương bị đám con gái lớp bên bắt nạt, đập vỡ chai bia dọa bọn chúng chết khiếp thực sự quá “ngầu”. Thì ra chàng nghệ sĩ thích nhạc rock nhưng tính cách dịu dàng ấy cũng có lúc gai góc, nam tính đến vậy. Không chỉ Hiểu Phương mà chính đến khán giả cũng bị câu nói “sau này nếu bị bắt nạt thì cứ nói anh là bạn trai em” của Đông Hồ chiếm trọn trái tim.
Vừa đẹp trai, vừa biết đàn hát lại rất biết quan tâm, chăm sóc người khác… đây chẳng phải mẫu chàng trai lý tưởng “chưa bao giờ lỗi mốt” của con gái hay sao? Nhìn Hiểu Phương vui vẻ, ngọt ngào bay bổng theo cảm xúc của rung động đầu đời, người xem cũng như bị cô “lây nhiễm”, bất giác cảm thấy như chính bản thân đang được nếm trải dư vị chua chua, ngọt ngọt của mối tình đầu. Phải nói rằng, Đông Hồ dù xuất hiện không nhiều nhưng mỗi khung hình có anh và Hiểu Phương đều rất lãng mạn, sự tương tác giữa họ cho khán giả cảm giác, câu chuyện của chàng ca sĩ và nàng họa sĩ ấy sẽ có một kết thúc có hậu.
Nhưng câu hát của Hiểu Phương chính là lời tiên tri về cái kết cho họ “Em đánh rơi, nụ hôn đầu, sau lưng anh… yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi… nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa, đau lòng quá…” tình đầu nếu được bền lâu đã chẳng gọi là tình đầu. Cảm xúc Đông Hồ mang đến cho Hiểu Phương như bông hoa chớm nở rồi vội vã úa tàn, nhưng “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư? Tình yêu dù không kết quả, chỉ cần nở hoa cũng đủ rực rỡ rồi”, giống như cảm xúc của Kha Cảnh Đằng về Thẩm Giai Nghi trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, đối với Hiểu Phương, Đông Hồ chính là một đoạn nhạc vừa đau buồn vừa vui tươi điểm xuyết vào tuổi thanh xuân rực rỡ ấy.
Tuổi trẻ của 6 cô gái Ngựa Hoang, có bạn bè cùng cười nói, gây chuyện, khóc lóc… cũng cần có một chút rung động khác phái, để sau này khi nhớ lại, họ sẽ vui, sẽ buồn, cũng sẽ lắc đầu cười mỉm. Đông Hồ chính là một mảnh ghép nhỏ nhưng rực rỡ sắc màu, giúp hoàn thiện bức tranh thanh xuân cho Ngựa Hoang.