Vì cứu Tư Mã Ý và vì làm yên lòng Tào Tháo, sớm ngày tìm lại thái bình cho thiên hạ, Lưu Bình quyết định phong Tào Tháo làm Thừa tướng, đưa Tư Mã Ý đến dưới trướng họ Tào. Việc “cắt đất đền tiền” này ngay đến Ý cũng không đồng tình, chỉ có Hoàng hậu và Tuân Úc ủng hộ. Tào Tháo quả nhiên như lời Tư Mã Ý, tuyệt không an phận với danh vọng Thừa tướng. Khi Lưu Bình đề nghị hợp tác, Tào Tháo liền đưa ra điều kiện lập con gái ông làm hoàng hậu và cháu ngoại ông làm thái tử. Dã tâm đổi họ cho thiên hạ như vậy, Lưu Bình dù không đồng ý từ bỏ Phục Thọ cũng không thể khống chế được Tào Tháo lâu nữa.
Lúc này Tào quân xuất chinh phía Nam, lại bại ở trận Xích Bích. Với tuổi tác của hắn, mãi chinh chiến vì thống nhất thiên hạ đã là chuyện quá khó khăn. Tư Mã Ý thấu hiểu điều này liền hết sức khuyên răn Lưu Bình ủng hộ Tào Thực trở thành Thế tử của họ Tào. Tào Phi biết được đệ đệ lấy được danh môn quý nữ, gần với vị trí Thế tử hơn một bước thì nổi giận cả với vợ là Chân Mật, vừa tự trách bản thân vô dụng vừa trách Chân Mật chỉ là một tội phụ, không giúp ích được gì cho chồng, lại trách cả Lưu Bình đã tác thành hai mối hôn sự khác biệt cho mình và em trai.
Tào Phi lợi dụng tình yêu của em gái với Lưu Bình, dụ dỗ nàng cho xem túi gấm của Quách Gia để lại trước lúc chết: Dương Bình chính là Lưu Bình - đệ đệ song sinh của Hoàng đế và là người đang ở ngôi cao hiện tại. Tào Thực biết được sự thật, một lòng muốn bảo vệ Hoàng đế nhưng Tào Phi lại không cho đốt bỏ tờ giấy Quách Gia để lại đi, còn xếp đặt để Tào Thực nói với Lưu Bình rồi gọi Tào Tháo đến bắt quả tang. Lưu Bình một mực phủ nhận, Tào Tháo liền cho người bắt Tư Mã Ý lại dùng hình ra khảo.
Tào Thực làm cha thất vọng, Tào Phi được như nguyện, trở thành người thừa kế của Tào Tháo. Về phần Phục Thọ, vì không muốn Lưu Bình nôn nóng cứu Tư Mã Ý mà làm hỏng việc liền kể hết mọi chuyện với Tuân Úc, muốn tuẫn táng theo tiên đế để bảo vệ Lưu Bình, nhờ Tuân Úc phò tá Bình duy trì Hán thất. Lưu Bình nghe được, một mực phản đối.
Lúc này, vì bảo vệ Hoàng đế, Dương thái úy và Quốc trượng đều tranh nhau phát động binh biến, giết chết Tào Tháo. Tình nguyện chết cũng không muốn Hán thất tiếp tục cảnh loạn thần uy hiếp. Tào Tháo bị thích khách tấn công, Tào Phi vì bảo vệ cha mà chịu thương nặng nhưng cũng khiến thích khách chịu một kiếm. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Đường Anh. Em trai Tào Tháo là Tào Nhân xông vào cung cấm, ép Đường Anh cởi áo kiểm tra vết thương, chứng minh bản thân không phải thích khách. Phục Thọ hết lời ngăn cản vẫn không được, Tào Nhân chém rách áo của Đường Anh lại không tìm thấy vết thương nên có thì hoảng hốt. Đường Anh lại vì bảo vệ Lưu Bình, Phục Thọ, lấy cớ bị Tào Nhân nhục mạ mà tự sát. Thích khách là ai vẫn còn là một câu hỏi của Tam quốc.
Lời hứa cùng nhau dạo chơi thiên hạ, hạnh phúc bên nhau không thể thực hiện, Tư Mã Ý nghe tin về Đường Anh trái tim cũng chết theo nàng, không còn tâm ý phò tá Lưu Bình nữa. Thào Tháo quyết định rời phủ, Tư Mã Ý được thả lại không theo Lưu Bình, cũng không về quê cũ mà bái Tào Phi làm chủ công, đi theo đến Nghiệp Thành.
Bí mật về thân thế của Lưu Bình, vì nó biết bao người phải chết cuối cùng cũng bị Tào Tháo biết được, lấy đó làm cớ ép Lưu Bình thoái vị. Tào Phi mà Lưu Bình hết lần này đến lần khác bảo vệ lại là con rắn độc luôn len lỏi khắp nơi, nhân lúc người ta không để ý cắn Lưu Bình một phát chí mạng, đồng thời là kẻ được lợi nhất. Đường Anh chết, Tư Mã Ý quay lưng với Hán thất, con đường phía trước của Lưu Bình và Phục Thọ trở nên càng tăm tối hơn. Lối thoát nào cho Hán thất và những con người một lòng vì thiên hạ bách tính?