Phim Ảnh

Chết cười với ‘mối tình’ Đức Chinh - Tiến Dũng và ‘Tấm Cám: Chuyện U23 kể'

Tư Thì
Chia sẻ

Sau một loạt các ảnh chế không biết giấu mặt vào đâu từ người hâm mộ gửi đến U23 Việt Nam thì dường như cơn sóng điên đảo này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Có vẻ như lới hứa hẹn mời U23 đóng phim của Ngô Thanh Vân sẽ sớm được viết nên thành sự thật mất bởi lẽ hàng loạt sản phẩm cô sản xuất đều được khán giả triệu hồi cùng váy áo, xiêm y cho các anh thử… vai. Cùng xem độ tinh quái lần này của cư dân mạng nhé!

Hồi I: Ngày xửa ngày xưa

Xin chào tất cả các em đã đến chuyên mục kể chuyện của anh Sao Đỏ. Hôm nay trước thềm năm mới anh Sao Đỏ cũng mong muốn các em có được những kỷ niệm đoàn viên vui vẻ bên gia đình nên anh sẽ kể cho các em một câu chuyện rất buồn. A, chắc các em thắc mắc tại sao chúc các em vui vẻ nhưng lại kể một câu chuyện buồn đúng không nào. Thật ra thì buồn với nhân vật thôi. Nào bắt đầu thôi!

Ngày xửa ngày xưa ở một vùng quê cổ, nơi mà người dân vẫn ngày ngày ra đồng xúc tép để làm gì thì anh không biết. Có bạn nói xúc tép để làm mắm hay để rim với thịt thì cái đó tùy má mấy bạn nấu thôi chứ anh không thích. À quay lại câu chuyện của chúng ta, trong làng lúc bấy giờ có một thiếu nữ vừa tròn đôi mươi với đôi tay rắn rỏi, ánh mắt tinh nhuệ đã làm nên kì tích khi suốt mấy năm liền tát cạn nước không biết bao nhiêu cái ao để xúc tép. Các em thấy ánh mắt của cô sao lại nhỏ ti hí thế kia không, không phải bẩm sinh như vậy đâu. Thật ra là do cô xúc tép dưới nắng nhiều quá, cứ híp mắt lại mãi nên sinh tật thôi. Cô có tên là Tấm Chinh.

Bà con trong làng đôi lúc cũng khó hiểu không biết nguyên căn vì đâu mà cô Chinh ngày nào cũng hì hục xúc tép bất kể nắng mưa, thậm chí có một dạo, trên huyện phải toan bắt cô ít ngày để ngăn không cho loài tép bị tuyệt chủng. Ấy vầy mà chứng nào tật đó, cái giỏ trên tay cô là cái thứ hai mươi mấy rồi đó các em. Nghe các bạn cô đồn rằng hồi đó má ghẻ của cô là bà Trường xóm trên thèm ăn tép quá nên mới nhờ hai chị em tìm tép về cho bà. Đúng rồi cô còn một cô em gái nữa tên là Cám Huy. Nói chung hai chị em cũng một chín một mười có thua gì nhau đâu nào. Đợi tí anh sẽ lấy ảnh bà Trường và cô Cám Huy cho tụi em xem.

Trong khi nàng Tấm ra đồng tát nước bắt tép mỏi mệt thì cô Cám bận đi chơi… mà kể như vầy giống tích cũ không hay. Cô Cám Huy lúc bấy giờ đã sáng suốt nhìn thấu sự tình. Mặc cho chị tát nước như triều cường đường Nguyễn Hữu Cảnh, cô Cám đã ra chợ mua ngay một nồi tép xốt cà ngon lành đem về ăn với má. Cô Tấm trở về nhà trong mỏi mệt với giỏ tép trên tay trĩu nặng. Thấy hai má con ăn cơm ngon cô bực lắm vì ăn mà không ra đồng rủ cô về ăn chung. Để cô xúc tép dưới trời nắng, mồ hôi trôi lớp make-up cô đã đành, tép xốt cà lại là món cô thích ăn nhất nữa chứ. Thế là từ đó Tấm quyết lòng phải tát sạch các ruộng tôm, thà mình bắt chứ cũng không để cho má con nhà Cám được ăn. Tội ăn mà không rủ là một trong những đại tội. Các bé nhớ nha, có đồ ngon của lạ phải biết san sẻ, thứ nhất được đời trao cho danh vị hiền lương, thứ hai là để bạn bè bớt xài xể mình ích kỉ.

Hồi II: Gần xa nô nức yến anh

Tùng tùng tùng, keng keng keng. Tiếng trống chiêng khắp kinh thành đã nổi lên rồi kìa mọi người ơi. Vậy là yến tiệc họp mặt hàng năm của hoàng cung lại nổi lên rồi. Khắp phố sá giăng đèn, kết hoa vô cùng vui vẻ. Ở trong làng, nhà Tấm - Cám, Huy - Chinh cũng xúng xính áo xống chơi xuân. Mọi người hay đồn là má con Cám sẽ trộn đậu lại cho Tấm Chinh lựa tới sáng khỏi đi chơi hội. Cái đó là sai lắm, là ác lắm các bé ơi. Mẹ con Cám bắt Tấm phải lựa giữa hạt chia và hạt é mà thôi. Nhưng núi này cao có núi khác cao hơn, đội vương miện rồi cũng chưa chắc là hoa hậu đâu, Tấm nhân lúc hai mẹ con nhà họ đi xa đã nhẹ nhàng dùng mớ hạt đó nấu chè với sương sáo uống cho mát rồi ghé chợ mua hai thứ hạt có sẵn để riêng dưới bếp. Sau đó cô quyết định đi hội chứ bộ ngu hay sao ở nhà đếm sao đúng không nào.

Tấm bắt được một cuốc xe ngựa rồi phi vội đến hoàng cung. Đến một cung đường tối Tấm bị tuýt còi, tặng một thẻ đỏ mời ra khỏi sàn đua. Người bắt Tấm không ai khác chính là Sir Bụt. Ông mỉm cười hiền hậu hỏi: “Vì sao đưa em đến… à không phim đó ta đang coi. Vì sao con khóc?”. Hỏi vậy thôi chứ đang nghĩ sao trấn lột tiền con người ta. Ác gì đâu. Vì vậy các em đừng nghĩ ai đạo mạo cũng là phe thiện đâu nhe, thiện tai đó. Tấm kể lại câu chuyện của mình hòng lay động lòng Bụt nhưng không ngờ Bụt bảo rằng: “Con đã khổ như vậy rồi thì ta sẽ giúp con khổ hơn để hoàng tử thương, ba mươi lượng không hơn không kém. Con muốn tiến cung thì trước hết con phải cúng tiên chứ”.

Tức thì tức vậy thôi, Tấm vẫn phải rút hầu bao để chuyển thẻ đỏ thành thẻ vàng rồi còn đi trẩy hội chứ. Vậy mới nói phàm chuyện gì cũng chỉ nên vui thôi đừng nên vui quá, như Tấm tiền mất tật mang thì quả là tội nghiệp!

Hồi III: Chồng ải chồng ai

Trải qua bao sóng gió, Điệp không thể về bên Lan, Lương Huynh cũng không sánh đôi cùng Chúc Muội vậy mà Tấm lại tìm được Hoàng tử của đời mình. Đám cưới tổ chức linh đình rộn rã. Nhạc vang lên không ngớt từ Sầu tím thiệp hồng, Em gái mưa, Có khi nào rời xa,… cho đến Đồi thông hai mộ. Nói chung ca kĩ trong cung hát kì, anh Sao Đỏ cũng không thích cái nhóm này lắm, đề nghị cho nghỉ hoài mà không được. Đây là hình cưới của Tấm Chinh và Dũng A Ca. Phải nói hai người trời sinh một cặp như hai giọt nước, xí anh lộn văn, hai giọt nước là tả hai chị em. Phải nói hai người trời sinh một cặp, xứng lứa vừa đôi.

Đây là xứng lứa vừa đôi.

Đây mới là hai giọt nước.

Trong một lần tình cờ, má Cám là bà Trường mới biên một bức thơ dài 3254 câu, giống truyện Kiều ghê, mời Tấm Chinh về quê giỗ cha. Đến đây hẳn các em cũng đoán được tình tiết là Tấm leo cây chặt cau nhưng không ngờ bị rung cây nhát khỉ té sấp mặt xong rồi chết đi sống lại, tam sinh tam thế lập lý đào hoa đúng không? Nếu như tình tiết dễ dãi như vậy thì anh Sao Đỏ đâu có ăn lương ngồi đây kể cho các em nghe câu chuyện này làm gì. Tấm Chinh dĩ nhiên là về nhưng không phải một mình mà còn dắt theo chồng nữa các em ạ.

Vậy là Dũng A Ca đã được phân công trèo lên cây để hái cau cúng cha, còn Tấm thì được giao nhiệm vụ đi vào rừng kiếm một cây tre trăm đốt mang về dựng niêu ngày Tết (thật ra không có chi tiết này nhưng vì Tết sắp đến nên ban biên tập thêm vô). Tấm hì hục hì hục chặt, một nhịp rồi lại hai nhịp, đến một hồi nàng chợt nghe một tiếng A thất thanh. Thì ra cái cây nàng chặt chính là cái cây cau A Ca trèo hái. Trong cái rủi có cái xui, hoàng tử tuy không té sấp mặt nhưng lại rơi xuống giếng.

Bỗng nhiên giếng nước sôi sục sôi sục như nồi nước lẩu Tấm hay ăn. Từ dưới đáy giếng trồi lên một nữ thần xinh đẹp như muôn loài rong.

Người ta gọi bà là Nữ Thần Đáy Giếng. Bà hiền hậu nhìn Tấm, trên tay cầm một vì hoàng tử, bà hỏi:
- Đây có phải là người con đang tìm không?

Nhìn thấy người trên tay Nữ Thần đẹp trai đạo mạo, Tấm nuốt nước bọt mà trả lời:
- Chứ còn cái gì nữa, cứu hộ cứu thì trả giùm em chứ cầm cầm hoài chồng em trúng gió bây giờ.
Nữ thần cười gượng gạo:
- Xin lỗi con đây là bồ ta. Còn đây mới là người ta muốn trả.

Tấm nhìn thấy trên tay nữ thần là một cô gái tuy không phải chồng nàng nhưng cô ta ăn mặc đẹp quá, Tấm nghĩ bụng với bộ trang phục này, với thần thái này bắt về bán cũng trăm quan tiền. Nàng bảo:
- Dạ đúng là người đàn ông con yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ.
Nữ Thần lại hốt hoảng bảo:
- Xin lỗi con lần nữa, đây là Thúy Kiều lúc nhảy xuống sông tự vẫn ta đã vớt lên nhưng quên ship về lầu Ngưng Bích.
Chợt, Nữ Thần phát hiện ra một điều, sao cô gái này lại nói dối nhiều quá. Bà lại tiếp tục thảo mai cười hiền hậu đáp:
- Vậy đây có phải chồng con không? - Nói đoạn bà mang Dũng A Ca lên thật và hỏi. Tấm thấy chồng mình thì cũng mừng rỡ nhưng sợ té giếng một lần khó trách đầu óc không minh mẫn nên thôi thà ế chứ không chịu cảnh éo le. Nàng dõng dạc bảo:
- Dạ không đây không phải là chồng con.
Nữ thần sau khi đã hiểu rõ ngọn nguồn liền nói với Tấm Chinh:
- Tấm lòng con ta đã thấu, nay ta sẽ trả lại chồng cho con đúng như ước nguyện.

Bà triệu hồi cả ba người lúc nãy lại và nạp hết vô làm một. Từ đó Tấm Chinh đã có thêm một người chồng bên ngoài bóng bẩy nhưng bên trong thì yếu đuối, tối hay kéo đàn nhị ngồi tựa cửa nhớ cha mẹ. Có thể nói nhờ lần té giếng này Tấm Chinh đã may mắn tìm lại người chị thất lạc của mình, mừng quá đi thôi.

Kết

Các bé thấy không, sống ở đời chúng ta cần phải sống đúng theo lẽ phải, phải biết bảo vệ công lý nha. Đừng như câu chuyện anh vừa kể. Vậy là chuyên mục đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại.

Chia sẻ

Bài viết

Tư Thì

Tin mới nhất