Mùa hè năm nay những bộ phim cổ trang cung đấu bỗng trở nên “đình đám” hơn bao giờ hết với hai bộ phim Diên Hi công lược (延禧攻略) và Hậu cung Như Ý truyện (如懿传). Mặc dù hai bộ phim này vẫn chưa được lên sóng đài truyền hình, nhưng chỉ với việc công chiếu trên các trang mạng trực tuyến cũng đã thu hút rất đông số lượng người quan tâm, làm cho họ cảm thấy bản thân như được “bận rộn” hơn với việc hằng ngày phải đu hết tập phim này đến tập phim khác.
Đối với thể loại phim cung đấu hay bất cứ loại hình nào đi chăng nữa khán giả cũng sẽ chia nhau ra làm nhiều phe khác nhau ví dụ như: phe yêu thích, phe không yêu thích, phe trung lập hoặc thậm chí có cả phe “I don’t care”.
Trước đây SAOstar cũng đã đề cập đến một số lý do tại sao khán giả lại mê mệt với thể loại phim cung đấu như thông qua bộ phim có thể truyền tải được trực tiếp cuộc sống hiện thực bên ngoài, hay nhờ vào đó hiểu rõ hơn về lịch sử Trung Hoa nhiều năm văn hiến. Vậy thì trong bài hôm nay chúng tôi sẽ chỉ ra một số điểm tại sao vẫn có khán giả chọn việc quay lưng lại với thể loại này. (Được tổng hợp dựa trên quan điểm thảo luận của khán giả bên Trung).
1. Tình tiết trong phim đều thiếu đi năng lượng tích cực
Tất cả những bộ phim cung đấu hầu như chỉ tập trung vào việc xoay quanh các tình tiết như: mối quan hệ giữa quân vương và đại thần, nữ nhân trong hậu cung hay sự tranh quyền đoạt vị giữa các hoàng tử… Trong thời kỳ này đa số chỉ miêu tả về việc những nhân vật này nghi ngờ, đố kỵ, làm sao để bày mưu tính kế với nhau mà thôi. Vì thế không cách nào có thể cho khán giả thấy được năng lượng tích cực (mặt tích cực) của nó được.
2.Lịch sử đã đi quá xa so với thể kỷ XXI này rồi
Bối cảnh của các bộ phim cung đấu đa số chỉ tập trung xoay quanh triều đại nhà Thanh hoặc các thời đại khác cách chúng ta rất xa. Vì vậy đối với nhiều thứ mà nói chúng ta đã không thể nào biết rõ được nên nảy sinh một cảm giác xa lại, không chân thực. Thậm chí, có một số bộ phim đã chỉnh sửa, thay đổi đi yếu tố lịch sử của nó vô tình tạo nên một lỗ thủng. Cũng chính vì những sự “biến tấu” này đã gây nên sự hiểu lầm, sai lệch của khán giả đối với lịch sử gắn liền với mỗi thời đại của nó.
3. Tình tiết trong phim được kéo lê lếch dài hàng ngàn cây số vẫn chưa có điểm dừng, các mưu kế cứ được nhai đi nhai lại nhiều lần
Hầu hết những bộ phim cung đấu hiện nay đều là 70, 80 mươi tập mới chịu đến hồi kết thúc. Thậm chí có những bộ phim nếu không bị bác tổng Cục yêu cầu cắt giảm đi bớt thì có lẽ con số này sẽ lên tới hàng trăm tập. Với việc bộ phim được kéo ra quá dài sẽ dẫn đến một số tập không đâu ra đâu làm khán giả cảm thấy như muốn “bùng cháy”. Bây giờ là thời đại nói đến hiệu suất, mà thời gian lại chính là hiệu xuất, là tiền bạc nên với những tập như vậy họ cảm thấy thời gian của mình đang dần bị lãng phí.
Còn về các mưu kế cũng vậy, rất nhiều tình tiết hại nhau giống như được truyền từ phim này đến phim khác, làm cho chúng mất đi cảm giác “tươi mới”. Với những khán giả quen thuộc với thể loại phim này họ “gần như” mới là biên kịch của bộ phim khi có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
4.Thiếu đi tính nội hàm, cái thần của bộ phim
Những bộ phim cung đấu được xem là loại hình giải trí cũng không có gì chê trách được , nhưng đối với những tác phẩm nghệ thuật ưu tú thì không nên chỉ dừng lại ở việc chỉ tái hiện lại lịch sử, dừng lại ở việc mưu tả đến chuyện lấy thế lực mà đánh bại nhau giữa những phi tần trong chốn hậu cung. Thứ mà khán giả muốn không chỉ đơn giản dừng lại ở việc cung đấu, giải trí, tiêu khiển thời gian, mà là tinh thần “thép” để theo đuổi bộ phim.
Vì vậy khán giả cần nhất hiện nay chính là những tác phẩm nghệ thuật sẽ càng ngày càng phong phú, càng có tính nội hàm, càng có sự chuyển biến tư tưởng, năng lượng tích cực nhiều hơn. Mọi người đều hy họng có một tác phẩm nào đó tập hợp được những yêu tố này và chúng sẽ đến từ một ngày không xa.