Phim Ảnh

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa: 'Chỉ mong thỏa mộng, không mong phụ lòng'

Hoàng Phương
Chia sẻ

Hai tập cuối của bộ phim thực sự đã vắt cạn nước mắt người xem khắp tứ hải bát hoang.

Hai tập cuối được phát sóng vào tối 1/3/2017 của bộ phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa thực sự đã vắt cạn nước mắt người xem khắp tứ hải bát hoang. Sau khi chứng kiến cái chết thương tâm của Dạ Hoa, Bạch Thiển mang xác phu quân về hồ ly động suốt mười ngày mười đêm, mặc cho chúng tiên hữu quỳ trước cổng Thanh Khâu xin trả tiên thể của Thái tử về Thiên tộc.

Bạch Thiển ôm xác Dạ Hoa không buông

Cha mẹ chàng phải cầu Đông Hoa Đế quân đến nói lý lẽ, thậm chí buông lời oán trách nàng là nguồn cơn gây ra mọi đau khổ cho con trai mình. Đối với bà, Bạch Thiển trong lốt người phàm Tố Tố tuy chịu oan ức, mất đôi mắt và nhảy xuống Tru Tiên đài, nhưng chẳng qua đấy cũng chỉ là một thiên kiếp để thăng phẩm Thượng thần, còn Dạ Hoa thì hai lần mất mạng cũng do trót đem lòng yêu nàng mà thôi.

Vạn kiếp tình duyên, ai cầm lên, ai bỏ xuống

Trả lại tiên thể cho Thiên tộc, Bạch Thiển bắt đầu chìm đắm trong cơn mông muội không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Lúc nhớ ra chuyện 300 năm trước bị uất ức, oán giận Dạ Hoa bao nhiêu, giờ nghĩ lại điểm tốt của chàng, lại càng đau khổ, hối hận bấy nhiêu. Rốt cục âm đúng dương sai, vì sao hai con người có duyên nợ ba kiếp nhân sinh như họ lại kết thúc trong đớn đau như vậy?

“Lúc là phàm nhân, ta không xứng với chàng. Giờ ta là nữ quân, lại không giữ được chàng. Có phải ta vô dụng lắm không? Nhưng mà không sao, ta sẽ nhớ mãi những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, khóa chặt chúng trong lòng, mãi mãi không quên.”

Nếu như Dạ Hoa không quá kín kẽ, “nói ba phần giữ lại bẩy phần”, chịu tỏ lòng mình với Tố Tố ngày ấy trên Cửu Trùng Thiên thì nàng đã chẳng lạnh tâm mà nhảy đài ly biệt. Nếu như chàng chịu hiểu rằng Bạch Thiển hiện tại vẫn luôn là người con gái cố chấp “trong mắt không chứa nổi một hạt bụi”, xác định nói lời yêu chàng rồi sẽ không thay đổi, thì đã không tự dằn vặt bản thân mà nghĩ rằng trái tim nàng vốn chỉ dành cho Mặc Uyên. Đáng tiếc, chẳng có “nếu như” nào cả. Một người quá đa cảm, một người quá kiên cường, cố chấp, số phận đưa đẩy, yêu hận chồng chất đã khiến đôi thần tiên quyến lữ ấy chịu cảnh lìa xa.

“Ta chỉ có thể gặp chàng trong giấc mơ, thôi cứ đem giấc mơ thành hiện thực, coi hiện thực là giấc mơ, đâu có khác gì nhau.”

Không chỉ có chuyện tình Dạ Hoa - Bạch Thiển kết thúc trong nước mắt, cặp đôi Đông Hoa - Phượng Cửu, Tử Lan - Yên Chi cũng chịu chung số phận “yêu nhau không thể đến bên nhau”. Tiểu Cửu nhậm chức Nữ quân Thanh Khâu, đồng nghĩa với việc phải cáng đáng trách nhiệm bảo vệ con dân ngũ hoang, không thể ngày ngày mặt dày đến điện Thái Thần làm phiền Đế quân nữa.

Mối tình đầy nước mắt của Đông Hoa - Phượng Cửu.

Nhưng có lẽ nàng chẳng hề biết, Đông Hoa vẫn luôn dõi theo từng bước chân của “con hồ ly đỏ” nũng nịu ngày nào. Thậm chí, chiếc đuôi nhỏ nàng tự tay cắt làm pháp khí hòng khắc tên Đế quân lên đá Tam sinh, hắn vẫn đeo bên người chưa từng gỡ xuống. Có lẽ, câu chuyện ngược tâm của họ sẽ còn phải chờ viết tiếp trong phần tiếp theo Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư. Cũng như mối tình của đệ tử Côn Luân - Tử Lan và công chúa Dực tộc Yên Chi, dang dở nhưng còn sống là còn hi vọng.

Tử Lan và Yên Chi vì cách biệt Thiên tộc - Dực Tộc mà cũng không thể đến bên nhau.

Ai dệt tương tư, ai trồng hoa đào?

May thay trời chiều lòng người, chính lúc Bạch Thiển buông được oán niệm chấp nhận việc để mất Dạ Hoa, đời này kiếp này chỉ có thể gặp người thương trong giấc mộng thì chàng thức dậy. Hóa ra năm xưa Phụ Thần đã dùng một nửa tiên lực để tạo tiên thai sen vàng, sau này thần lực vẫn ẩn nguyên thần của Thái tử Thiên tộc.

Càng về cuối, diễn xuất của Dương Mịch càng trở nên tiến bộ, đặc biệt tinh tế trong cả biểu cảm và ảnh mắt.

Ba năm trước chém chết bốn con quái thú ở Doanh Châu, mới ngẫu hợp nhận nốt nửa phần tiên lực còn lại. Sử dụng toàn bộ sức mạnh để trấn áp chuông Đông Hoàng trong trận chiến Kình Thương năm ấy đã làm nguyên thần Dạ Hoa tổn thương, chỉ sa vào giấc ngủ chứ không chết. Chính thánh vật huyền tinh băng quan bảo bọc tiên thể cùng thánh địa biển Vô Vọng đã giúp chàng sớm dưỡng thương và tỉnh lại.

Người yêu nhau cuối cùng cũng được về bên nhau, Dạ Hoa Bạch Thiển đoàn tụ.

Bộ phim kết thúc trong cảnh đoàn tụ của cặp đôi Dạ Thiển. Vẫn là chàng, đứng dưới tán hoa đào trải dài mười dặm mỉm cười vẫy tay gọi “Thiển Thiển”. Chàng trai năm nào chỉ muốn mặc đồ đen để che dấu vết máu vì không muốn kẻ thù biết mình bị thương, không muốn người mình quan tâm lo lắng, nay quay trở lại trong tà áo in họa tiết hoa đào trắng. Phải chăng Dạ Hoa muốn nói, Bạch Thiển người duy nhất chàng yêu, và cũng là sắc màu (tố tố) duy nhất trong suốt mấy vạn tuổi sống trên đời.

Cái kết viên mãn của Tam sinh tam thế.

Nhìn lại hành trình suốt một tháng công chiếu, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đã làm được điều mà không phải tác phẩm truyền hình nào cũng làm được - đưa từng nhân vật sống động bước vào trái tim khán giả. Đạo diễn Lâm Ngọc Phần từng chia sẻ: “Chỉ mong thỏa mộng, không mong phụ lòng.” Quả thực, tâm huyết của đoàn làm phim đã khiến khán giả chẳng hề thất vọng. Giấc mộng tam sinh ấy, vụt trôi qua như làn khói, nhưng cảm xúc đọng lại sẽ chẳng thể nào phai mờ.

Độc giả có thể truy cập vào Vừng TV để theo dõithông tin của những bộ phim Trung Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất