The Grudge (tựa Việt: Lời nguyền) là bộ phim kinh dị remake từ thương hiệu Ju-On đình đám của Nhật Bản vào thập niên 2000s. Trước đó, Hollywood đã từng có phiên bản tương tự vào các năm 2004, 2006 và 2009 để lại những ấn tượng nhất định, càng làm củng cố thêm danh xưng “tượng đài” trong thể loại kinh dị của loạt phim này.
Nội dung phim xoay quanh nữ cảnh sát Muldoon, trong một lần điều tra án mạng đã vô tình vướng phải lời nguyền chết chóc. Từ đó hàng loạt những hiện tượng bí ẩn gây ám ảnh tột độ được dựng nên bởi một thế lực ma quỷ nhằm thao túng và kiểm soát tâm trí cô.
Nắm trong tay một nội dung có tiếng tăm và được hậu thuẫn bởi Sam Raimi trong vai trò nhà sản xuất, ekip sản xuất kỳ vọng The Grudge phiên bản 2020 này sẽ làm sống lại nỗi kinh hoàng từng một thời làm cả thế giới nói chung và châu Á nói riêng phải mất ăn mất ngủ. Thế nhưng những gì đọng lại sau 92 phút của bộ phim chỉ là cảm giác chưng hửng, khó chịu bởi kịch bản rời rạc và nhạt nhẽo.
Rời rạc chắc chắn là từ đầu tiên mà khán giả sẽ nghĩ đến khi nhận xét về tác phẩm này. The Grudge nhảy qua nhảy lại như một con chuột túi giữa các mốc thời gian khác nhau mà chỉ có duy nhất mối liên kết mong manh, mơ hồ là sự hiện diện của lời nguyền chết chóc. Thậm chí ý đồ này còn chẳng đem lại tác dụng gì cho mạch phim ngoại trừ mở rộng thêm tuyến nhân vật, điều cũng sai lầm vừa thừa thãi không kém. Nó khiến một diễn viên dù có thực lực như John Chu cũng trở nên mờ nhạt và không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cốt truyện.
Với nữ cảnh sát Muldoon (do Andrea Riseborough thủ vai) , cô đích thị là mẫu nhân vật chính đơn điệu, nhàm chán điển hình của những bộ phim có chất lượng từ mức tệ đến cực tệ. Mặc dù là nhân vật trung tâm nhưng tính cách và con người cô lại không được đầu tư xây dựng tử tế. Từ đầu đến cuối Muldoon cũng không có bất cứ sự phát triển nào mà vẫn cứ giữ nguyên vẻ ngoài cứng đơ như một pho tượng sáp khiến khán giả không thể đồng cảm được.
Điểm sáng hiếm hoi của dàn diễn viên và của cả bộ phim chính là màn hóa thân nhập tâm của “bà đồng” Lin Shaye. Là người đã quá quen mặt với các mọt phim kinh dị, nữ diễn viên gạo cội đã có màn trình diễn thuyết phục hơn tất cả mọi người dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Bà đã cho khán giả thấy thế nào mới là nét mặt lo sợ và tiếng thét kinh hãi thực sự chứ không phải cử chỉ dè chừng, nơm nớp sợ hãi đầy giả tạo của nữ chính.
Tuy là một tác phẩm kinh dị nhưng kịch bản của The Grudge lại nhạt nhẽo đến mức không tưởng. Cứ như thể nó sao chép y nguyên công thức hù dọa đã tồn tại hơn chục năm của các phiên bản trước vậy. Thời gian gần đây, gu thưởng thức phim kinh dị của khán giả đã được nâng tầm với đỉnh cao là Get Out, Us, Hereditary hay Midsommar, do đó những bộ phim lạm dụng jump-scare sẽ chỉ đem lại sự lỗi thời, nhàm chán. Các cảnh hù dọa trong The Grudge không còn đem lại yếu tố bất ngờ nào cho người xem như trước đây nữa nên nghiễm nhiên chúng trở thành điểm chí mạng.
Hành trình khám phá lời nguyền của phim cũng được thể hiện vô cùng tẻ nhạt và khiên cưỡng. Ngay từ đầu kịch bản của The Grudge đã không hề chứa đựng mâu thuẫn hay vấn đề cốt lõi cần giải thuyết, vì vậy suốt thời gian sau đó mạch chuyện cứ dẫn dắt người xem đi lang thang từ chỗ này sang chỗ nọ mà không có đích đến. Khán giả cũng không biết họ nên chờ đợi điều gì ở phần kết nên bộ phim khép lại một cách ngỡ ngàng và ngớ ngẩn.
Và cứ như thể bộ phim còn chưa đủ tệ, bản trình chiếu ở Việt Nam bị cắt mất 2 phút mà trong đó theo cảm nhận của người viết là có tình tiết vô cùng quan trọng. Vậy nên The Grudge vốn đã tệ thì nay còn trở nên nham nhở, rời rạc hơn rất nhiều. Chắc chắn với chất lượng như vậy tác phẩm sẽ không thể gây được ấn tượng và trở thành quả bom xịt đầu tiên trong năm 2020 này.