Phim Ảnh

Moonlight - Kiệt tác tiếp theo có khả năng đánh bật 'La La Land' tại Oscar 2017

Nguyễn Vân
Chia sẻ

Tựa như thứ ánh sáng mờ ảo xa vời vợi trong bóng đêm, câu chuyện về cuộc đời cậu bé Chiron cũng mang theo nỗi buồn, sự xót xa và đong đầy xúc cảm tinh tế như vầng trăng dịu dàng trên bầu trời cao.

Ra mắt lần đầu tiên tại LHP Telluride (2/9/2016) và gây ấn tượng tại LHP Toronto (10/9/2016), Moonlight là một trải nghiệm, lời tâm sự cá nhân mà đạo diễn da màu Barry Jenkins muốn gửi gắm tới khán giả.

Với kết cấu đơn giản, nội dung Moonlight được dàn trải theo bước chân trưởng thành của cậu bé Chiron khi còn bé cho tới lúc trở thành một người đàn ông. Tuyến tính thời gian trong phim được phân định thành ba hồi rõ ràng, với tựa đề tương ứng với mỗi chặng đường trong cuộc đời đong đầy gam màu trầm của Chiron.

Ánh trăng theo nỗi buồn số phận

 “I cry so much sometimes, I feel like I'ma turn to drops.” (“Tôi khóc nhiều tới nỗi, đôi khi có cảm giác chính tôi cũng đang bị chết chìm trong dòng nước mắt ấy”).

Lời tự sự của chính Chiron đến từ những trải nghiệm đau buồn của cậu, từ hoàn cảnh, số phận cho tới quan hệ với những người cậu yêu thương nhất. Ngay từ đầu phim, Little (Alex Hibbert) đã hiện lên là một cậu bé nhút nhát, rụt rè sống trong căn hộ tồi tàn cùng người mẹ nghiện thuốc.

Tính cách nhu mì, khép kín khiến cậu bị bạn bè cô lập, ức hiếp. Juan (Mahershala Ali) - gã đàn ông giàu có với nghề buôn thuốc xuất hiện, giúp Little có được chỗ dựa, cả về vật chất lẫn tinh thần. Vừa là cha vừa là thầy, Juan mang đến cho Little những lời khuyên, động viên chân thành và tích cực nhất. Phân cảnh Juan giữ Little trôi nổi giữa dòng nước, vừa mang ý nghĩa “thanh tẩy” lại vừa mang hàm ý về sự “tái sinh”.

Chú là người cung cấp thuốc cho mẹ cháu phải không?”. Cậu nhóc Little đã bỏ đi trước câu trả lời im lặng của Juan. Như chính Juan cũng không thể tránh khỏi sự ăn năn, day dứt trước sự thật tàn nhẫn ấy. Cái nghèo, cái khổ và sự tréo ngoe trong số phận của những người da màu ở vùng đất Miami xa hoa đầy nắng được lột trần theo cách nhẹ nhàng nhưng đong đầy sự bất lực, phẫn uất. Da màu, học vấn thấp và lớn lên ở khu ổ chuột, bạn còn có cách thoát nghèo nào khác hơn chuyện dấn thân vào những nghề phi pháp?

Hồi thứ hai của phim, là câu chuyện tiếp nối về Little ở tuổi vị thành niên: Chiron (Ashton Sanders). Sự nhút nhát, e dè của Little ở phần đầu được được lý giải, khi tận sâu trong bản chất, Chiron là người đồng tính. Những dục vọng đầu tiên, những xúc cảm giới tính và con tim được cậu bạn thân Kevin khơi dậy. Một nụ hôn, một ánh mắt nồng ấm và một bàn tay buông thõng trên bờ cát, Chiron đã khám phá ra con người bấy lâu của mình dưới một đêm trăng tĩnh lặng như thế. Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để bạn hiểu ra mình là ai và trái tim mình cần ai. Và nhờ tình yêu, nỗi đau của sự phản bội cũng trở nên sâu sắc gấp vạn lần.

Nỗi đau tiếp nối nỗi buồn, không chỉ loay hoay với sự nghèo khó và người mẹ vô tâm, Chiron còn phải vật lộn với sự ngỡ ngàng và giằng xé trong trái tim và con người mình. Ùa vào muôn vàn đau đớn ấy, là sự lạnh lùng của Kevin, sự tàn nhẫn của nạn bắt nạt học đường. Chuỗi dài những bi kịch của Chiron đưa cuộc đời cậu rẽ ngoặt sang một hướng khác.

Ánh trăng của tình yêu và hy vọng

Moonlight là một bộ phim đong đầy nỗi buồn nhưng không bi lụy và tăm tối. Hồi cuối cùng, phần về cuộc đời của chàng trai Black (Trevante Rhodes) lại không “đen” như cái tên của chính cậu và cả quãng đời trước đó. Trưởng thành sau biến cố, Chiron năm nào giờ đây đã thay đổi với ngoại hình vạm vỡ, sự quyền lực và giàu có tạo dựng từ nghề buôn thuốc. Một sự lặp lại của hình ảnh chú Juan năm xưa.

Mở đầu bằng bi thương nhưng đoạn khép lại của Moonlight lại hàm chứa phần nào sự nhẹ nhõm của sự tha thứ, lãng quên và yêu thương. Sự hối hận của người mẹ sau bao năm ròng, sự chủ động liên lạc của người bạn thân Kevin sau lỗi lầm năm xưa và trên hết, là sự chín chắn và bao dung của người đàn ông trải qua sương gió. Bên trong một gã giang hồ Black sần sùi, lạnh lùng vẫn còn đó là cậu bé Chiron bé nhỏ, mỏng manh, yếu đuối và khao khát yêu thương như ngày nào. Chỉ có khác là bây giờ, cậu đã đủ bản lĩnh để tự quyết định những gì mình muốn và cần - như lời dặn của Juan năm xưa.

“At some point, you gotta decide for yourself who you're going to be. Can't let nobody make that decision for you” (“Đến lúc nào đó, cháu phải tự quyết định con người mình sẽ trở thành. Không thể để người khác làm thay cháu được.”)

Cái kết của Moonlight đơn giản nhưng vừa đủ để cân bằng với sức nặng mà từ đầu phim đưa ra. Nó khiến cho phim không quá u ám, nặng nề nhưng vẫn đủ sức truyền tải những nỗi khổ tâm của một người đàn ông da màu đồng tính nghèo khổ sống tại Miami. Moonlight, tựa phim cũng hệt như chính bản thân câu chuyện mà nó kể, tuy buồn bã, u sầu nhưng vẫn đẹp đẽ và tươi sáng theo cách huyền ảo nhất.

Ánh trăng của những điều giản dị

Trong những tranh cãi gay gắt của chủ đề phân biệt chủng tộc, quá khứ nô lệ cay đắng hay bất công trong xã hội hiện đại - những chủ đề quen thuộc về phim của người da màu, thì Moonlight hiện lên đúng nghĩa của một ánh trăng khác biệt. Sức nặng của Moonlight nằm ở tính nhân văn toát lên từ một câu chuyện giản dị, chân thành. Đó là chuyện về một con người đang vật lộn để tồn tại, để sống và yêu trong xã hội. Và những góc tối, khuất dạng trong xã hội da màu đó hiện lên, vì nó đơn giản là sự thật không thể tách rời.

Moonlight còn là ánh trăng được dệt nên từ vẻ đẹp duy mỹ của ngôn ngữ điện ảnh - nơi với những khung hình được tạo ra từ màu sắc, ánh sáng và âm thanh. Kế thừa di sản từ tiền bối Vương Gia Vệ, đạo diễn Barry Jenkins đã “tạo” ra đứa con thứ hai bằng vô vàn những gam sắc đặc sắc. Lúc tím, lúc xanh lại lúc đỏ, mang theo những sắc thái cảm xúc mà nếu chỉ dùng thoại, người xem sẽ cảm thấy sao mà khô khan. Nhạc phim được lồng ghép từ những ca khúc R&B, hiphop mang đậm văn hoá của cộng đồng người da màu - những cá thể vốn đã luôn chịu nhiều bất công trong xã hội.

Song, điều đặc biệt là Moonlight vốn không phải lời lên án mà cũng chẳng phải lời kêu than. Đó là một câu chuyện về tình yêu, sự tha thứ, của những năm tháng quá khứ đã tạo nên một con người trưởng thành.

Và năm nay, khi giải Oscar đã chính thức rọi sáng vào những bộ phim và cá nhân da màu có đóng góp cho ngành công nghiệp điện ảnh, với 8 đề cử Oscar cùng sự hậu thuẫn của kỷ lục (giành nhiều giải thưởng nhất 2016), Moonlight đang đứng trước cơ hội dành tượng vàng để trở thành một trong những viên ngọc đen lấp lánh nhất lịch sử giải Oscar. Bộ phim sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ rất mạnh như La La Land, Manchester by the Sea hay Hidden Figures, nhưng sau tất cả, Moonlight vẫn ở đó, rọi sáng và có thể tự hào với giai điệu tình người nồng nàn, thơ mộng mà nó mang theo.

Độc giả có thể tìm đọc bài viết Manchester by the Sea: Một trong ba kiệt tác có thể thắng giải phim truyện Oscar năm nay để mở rộng những phán đoán về kết quả lễ trao giải Oscar 2017. Trong đó, ba bộ phim xuất sắc nhất, như đã biết gồm La La Land, Manchester by the Sea và cuối cùng là Moonlight sẽ có khả năng tạo nên những bất ngờ sắp tới.

Giải thưởng Oscar năm 2017 sẽ được dẫn chương trình bởi Jimmy Kimmel, diễn ra tại nhà hát Dobly và chiếu trên kênh ABC vào ngày 26/2.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Vân

Tin mới nhất