Trong phim Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm (知否知否应是绿红肥瘦) hay Minh Lan truyện, Chu Nhất Long vào vai công tử duy nhất của phủ Tề Quốc Công - Tề Hành. Với gia thế hiển hách, Tề Hành hoàn toàn có thể dựa vào ân huệ để tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý, cả đời vô lo vô nghĩ. Nhưng Tề Hành lại một mực tham gia khoa thi bằng chính thực lực của mình, để rồi thất bại khiến mẫu thân - Bình Ninh quận chúa mất hết thể diện.
Nếu nói đến nguyên do sự nỗ lực của Tề Hành, chàng muốn khẳng định thực lực của mình là một phần, nhưng còn có một lý do quan trọng hơn nữa là muốn tự mình lập công danh để làm chỗ dựa cho người con gái mình yêu thương. Đáng tiếc cuối cùng Tề Hành đã không thực hiện được mong muốn của mình.
Ban đầu, Tề Hành tới Thịnh gia theo học Trang tiên sinh, trở thành bạn học cùng với Trường Phong, Trường Bách, Cố Đình Diệp. Cũng vì thế mà có cơ hội quen biết với 3 cô nương nhà Thịnh gia, đồng thời trúng “tiếng sét ái tình” với Lục cô nương - Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh). Trong khoa thi đầu tiên, Tề Hành vốn dĩ vô cùng tự tin, nhưng chẳng ngờ lại không có tên trên khoa bảng khiến Bình Ninh quận chúa mất thể diện và nổi giận.
Sau đó, Bình Ninh quận chúa tới gặp quan chủ khảo hỏi lý do mới được biết rằng ngòi bút của Tiểu công gia Tề Hành rất tự nhiên cũng rất xuất sắc, nhưng lại thiếu một chút nội hàm. Điều này có lẽ liên quan tới việc thường ngày Tề Hành được nuông chiều bao bọc quá cẩn thận cho nên chưa thể nghiệm ra được chân lý thực sự của việc trị nước tề gia. Cũng giống hoàn toàn câu trả lời của Tề Hành ở trên lớp, khi Trang tiên sinh mượn chuyện tranh giành trưởng - thứ trong gia tộc đẻ nói về sự lựa chọn người kế vị ngôi vua. Tề Hành hoàn toàn không muốn né tránh điều gì, mà chỉ là có những lúc chàng cho rằng mình là con trai độc nhất của Tề quốc công, mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn nên đương nhiên có những chuyện không cần phải suy nghĩ quá nhiều, và cũng không suy nghĩ sâu xa.
Kỳ thực có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu về việc tiểu công gia tham gia khoa thi, bởi chàng hoàn toàn có thể dựa vào gia thế của mình để xin Bệ hạ ân huệ ban công danh, được sống trong vinh hoa phú quý mà không cần tốn chút sức lực nào. Minh Lan truyện được xây dựng với bối cảnh thời Bắc Tống, vào thời Bắc Tống Trung Quốc, thi cử quả thực là con đường đúng đắn tạo dựng công trạng. Nhưng ân huệ cũng là một ngọn nguồn vô cùng quan trọng của quan viên. Chế độ này cũng tồn tại ở nhà Hán, Đường, nhưng đến nhà Tống thì dường như ồ ạt thành trào lưu. Hoàng Đế trong lúc vui vẻ sẽ ban chức quan cho bất kỳ ai. Cách này dễ dàng hơn nhiều so với việc tham gia khoa thi, bởi vậy nên có rất nhiều người nếu biết rõ bản thân không có cửa trong khoa thi, họ sẽ chọn thời cơ phù hợp để cầu xin ân điển.
Tuy Tề Hành là một chàng trai tốt, có ý chí vươn lên, nhưng đường tình lại quá lận đận. Tề Hành đã quá ngây thơ cho rằng chỉ cần vào ngày sinh thần của mẫu thân, chàng làm phụ mẫu cảm động thì họ sẽ đồng ý chuyện hôn sự “môn không đăng hộ không đối” do mình lựa chọn. Chả trách Bình Ninh quận chúa dùng chiêu “nhận muội muội” với Minh Lan.
Để thực hiện lời hứa của mình, thuận lợi rước Minh Lan về phủ, Tề Hành đã rất nỗ lực trong khoa thi thứ 2 và giành vị trí đầu bảng. Kỳ thực Tề Hành cố gắng như vậy chỉ vì muốn bảo vệ cho người con gái mình thương yêu, nhưng đáng tiếc chàng lại sinh trong thời đại phân biệt quá khắt khe giữa trưởng - thứ, cộng thêm một mẫu thân vô cùng xem trọng môn hộ cho nên “giấc mộng” này hoàn toàn vỡ tan.