Mối tình giữa Minh Lan và Tề Hành cứ như vậy chưa nở đã tàn, chỉ còn lại là sự nuối tiếc và sự cố chấp không có hi vọng của Tề Hành còn Minh Lan thật sự đã chấp nhận khoảng cách giữa cả hai là quá lớn. Cô nàng trong lúc đi cùng lão thái thái về Hựu Dương gặp phải thủy tặc, chỉ có một con thuyền nhỏ để chạy thoát khỏi tay thủy tặc nên Minh Lan chấp nhận hi sinh để lão thái thái xuống thuyền, cô nàng đẩy cả nô tỳ thân cận của mình xuống trước còn cô một mình chống chọi lại thủy tặc cho đến khi bị ép phải nhảy khỏi thuyền thoát thân.
Vốn không biết bơi nên Minh Lan chìm hẳn vào trong làn nước, con búp bê sứ mà Tề Hành tặng cho cô nằm trong tay áo bị rơi ra, Minh Lan liều mạng ôm con búp bê sứ vào lòng cho thấy tình cảm cô dành cho Tề Hành cũng không nhỏ. Cả hai có duyên nhưng vô phận. Bỗng chốc trong làn nước, Cố Đình Diệp xuất hiện cứu mạng Minh Lan.
Cuộc hội ngộ này của Cố Đình Diệp và Minh Lan có lẽ đã tạo cơ hội để Cố Đình Diệp đánh giá lại người con gái nhỏ bé mà anh tưởng vẫn còn là trẻ con kia. Cô nhìn thấy anh đem theo Dung Nhi đi khắp nơi lưu lạc giang hồ trong lòng xót thương cho cô bé cũng là phận nữ nhi như cô rõ ràng sinh ra là tiểu thư khuê các lại phải sống lưu lạc giang hồ cùng cha mình.
Nhìn thấy Minh Lan đồng cảm với con gái của mình, có lòng thương người lại lương thiện, Cố Đình Diệp mới phát hiện trước giờ anh đã nhìn nhận sai về cô gái trước mặt. Cô không vì nhị ca của mình là Trường Bách khuyên anh trở về Biện Kinh mà vì con gái của anh, muốn anh nghĩ cho tương lai của con bé mà yên ổn bản thân. Cố Đình Diệp nhận ra Minh Lan chín chắn và trưởng thành hơn anh nghĩ, còn suy nghĩ sâu xa hơn cả anh.
Qua từng lời nói của Minh Lan về hoàn cảnh của mình tại Thịnh gia, Cố Đình Diệp còn thấy được một phần của bản thân trong Minh Lan. Chỉ khác biệt là thay vì anh thể hiện bản thân quá nhiều trước người khác thì Minh Lan lại giấu đi, giả vờ ngốc nghếch để bảo vệ mình, bảo vệ bản thân khỏi những mưu tính trong chính gia đình của mình. Cả hai từ nhỏ đều đã phải nhìn người khác đóng kịch trước mặt mình, chỉ là Minh Lan hiểu rõ tường tận còn Đình Diệp đến bây giờ khi mất đi tất cả mới biết được ai đang diễn kịch trước mặt mình.
Sau khi nói chuyện với Minh Lan, Cố Đình Diệp có vẻ đã sáng tỏ con đường mình phải đi. Anh cùng thuộc hạ quyết định đi đến Vũ Châu tìm Triệu đoàn luyện để đầu quân. Có vẻ như Cố Đình Diệp quyết tâm trở thành một quan võ tướng bởi con đường thi cử của anh giờ đã bị đại ca anh chặn đứng không còn có thể làm được gì, Cố gia cũng không thể ở lại, không thể cứ dựa vào trang viên muối do nhà ngoại để lại mà sống. Không những thế, với thân thủ của mình cùng với việc đã cứu mạng Triệu Sách Anh có thể sẽ trở thành bước ngoặt lớn cho con đường công danh của Cố Đình Diệp sau này.
Cố Đình Diệp và Minh Lan rốt cuộc cũng đã tìm được tiếng nói chung, hiểu được tính cách và con người thật sự của mình. Cả hai tưởng như không liên quan gì đến nhau bởi một người là đích tử một người là thứ nữ nhưng lại thật sự mới chính là đồng bệnh tương liên mà Cố Đình Diệp vẫn luôn tìm kiếm. Liệu khi Cố Đình Diệp trở về, mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển thế nào và Tề Hành đã chịu bỏ cuộc hay vẫn còn cơ hội nào khác lật ngược tình thế éo le hiện nay.