Trận đấu cưỡi ngựa đánh cầu tranh trâm vàng cho Yên Nhiên không ngoài dự đoán đã mang đến cho Minh Lan rắc rối không ngừng. Việc Tề Hành ra mặt giúp đỡ Minh Lan truyền khắp nơi khiến các cô nương đều ghen tị với cô. Vương Nhược Phất vốn dĩ cũng muốn gả con gái Như Lan đến phủ Tề Quốc Công nhưng sau khi được ma ma tổng quản phân tích đã bỏ luôn ý định bởi lẽ bà hiểu con gái bà vốn tính còn trẻ con, chưa biết tranh giành hay ẩn nhẫn khó mà sống yên ở phủ Tề Quốc Công. Nhất là phải đối phó với Quận chúa - Mẹ của Tề Hành nổi tiếng chanh chua, khó tính.
Minh Lan vì nhớ mẹ nên về Ngọc Thanh Quán dâng hương cho Vệ tiểu nương thì Tề Hành lại cố ý tìm đến thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Minh Lan, nói rằng bản thân rất yêu thích cô. Còn đem chuyện cô tặng nịt gối cho mình ép cô thừa nhận tình cảm dành cho anh.
Việc Tề Hành dành tình cảm cho Minh Lan luôn là gánh nặng trong lòng Minh Lan. Minh Lan trách cứ Tề Hành hành xử hồ đồ, không biết nghĩ cho người khác chỉ thích làm theo ý mình. Việc anh đột nhiên đến tìm cô đối với anh không ảnh hưởng nhưng với cô lại là chuyện không hay gì. Minh Lan nói thẳng cho Tề Hành biết được sự bất mãn trong lòng cô về việc nam nữ bất bình đẳng của xã hội này.
Minh Lan cho biết cô đã thề với mẹ mình rằng cô thà lấy một người bình thường làm chính thất chứ quyết không làm thiếp của quan nhân. Bởi lẽ cái chết của mẹ cô như lời cảnh tỉnh dành cho Minh Lan. Thế nhưng Tề Hành trực tiếp nói cho cô biết rằng nếu chuyện cả hai gặp riêng nhau ở đây bị đồn thổi ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiết của Minh Lan thì anh sẽ quyết cưới cô về phủ. Anh còn nói rằng vốn muốn cưới cô làm chính thất của mình, ngoài cô ra không cần ai khác khiến Minh Lan không cảm thấy vui sướng mà ngược lại lo lắng.
Rắc rối càng tiếp diễn nhiều hơn khi Cố Đình Diệp vì biết được Dư Yên Nhiên - Tỷ muội tốt của Minh Lan là trưởng nữ Dư gia có tính tình ôn hòa, mất mẹ từ nhỏ giống mình, hiểu lễ tiết nên nảy ra ý định muốn rước nàng về làm chính thất. Anh chàng nghĩ rằng với tính cách hiền lành, lương thiện, Yên Nhiên sẽ chấp nhận Mạn Nương và cho cô danh phận. Vì vậy mà Cố Đình Diệp bàn bạc với Thường ma ma rằng sẽ cho người hỏi cưới Yên Nhiên về lập thất.
Tấm chân tình của Tề Hành dành cho Minh Lan liệu có kết quả hay chỉ là một sự ngậm ngùi. Việc quyết định hỏi cưới Yên Nhiên để mong Mạn Nương có thể được chấp nhận của Cố Đình Diệp liệu có phải là một sai lầm?