Phim Ảnh

Lưu Đào đóng phim mới góa phụ nuôi con, Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn trầm cảm: Làm mẹ thật dũng cảm

Phượng Nguyễn
Chia sẻ

Mặc dù ngày của mẹ đã qua vài ngày, nhưng dư âm ngày của mẹ năm 2019 đối với giới giải trí Hoa Ngữ thì vẫn đang kéo dài. Lưu Đào đóng phim mới góa phụ nuôi con, Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn trầm cảm: Quá trình làm mẹ của các nữ diễn viên Trung Quốc không hề dễ dàng.

Ngày của mẹ là ngày kỷ niệm để tôn vinh những người mẹ và tình yêu của mẹ trong xã hội. Cho dù thường ngày chúng ta có chê trách việc mẹ hay cằn nhằn hay phàn nàn nhiều như thế nào thì vào ngày này, chúng ta cũng trở lại thành một em bé mẫu giáo, nỗ lực để nói với toàn thế giới rằng: Mẹ tôi là người mẹ xinh đẹp nhất, tốt nhất và dịu hiền nhất.

Khi còn nhỏ, chúng ta tặng hoa cho mẹ và nói yêu mẹ. Sau khi trưởng thành, chúng ta được trải nghiệm cuộc sống hoặc chúng ta cũng làm mẹ, lúc đó chúng ta chỉ muốn chạy về ôm lấy mẹ, nói với mẹ rằng cuộc đời này thật khó khăn, nhưng vẫn rất may vì có mẹ.

Khi theo dõi bộ phim Chúng ta đều sẽ tốt (我们都要好好的), Lưu Đào vào vai một người mẹ bị chính gia đình thân yêu, bị chồng ép đến chỉ muốn nổ tung. Khán giả nhìn thấy được quá trình trưởng thành từ một thiếu nữ trở thành một người mẹ, và dường như cũng nhìn thấy cả quá trình vất vả khổ cực của mẹ mình trong đó. Từ một cô thiếu nữ vô lo vô nghĩ, trở thành một bà mẹ hay cằn nhằn, hay cáu gắt, hay lo lắng…

Cả quá trình đó có biết bao yêu thương, biết bao ấm áp, biết bao dũng cảm và cả biết bao khó khăn. Không phải bản năng làm mẹ là phải mạnh mẽ, mà bởi làm mẹ thì cần lựa chọn dũng cảm. Mẹ chúng ta cũng từng là cô gái đáng yêu nhất thế giới, nhưng họ vì chúng ta mà trở thành “Captain America” lợi hại nhất vũ trụ.

Điều đó không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng làm được, bởi vậy nên chúng ta cần cám ơn mẹ, vì mẹ đã sẵn sàng yêu chúng ta, sẵn sàng tạo cho chúng ta thế giới tươi đẹp nhất.

Sau khi bộ phim Chúng ta đều sẽ tốt của Lưu Đào lên sóng, vấn đề phụ nữ làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa sự nghiệp và gia đình lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận của dư luận.

Vợ chồng trẻ, một người làm tốt công tác tiền tuyến, một người làm tốt công việc hậu cần, rõ ràng ban đầu họ đều có thể hiểu nhau và phân công công việc một cách ngọt ngào. Nhưng đến giai đoạn trung niên, họ phải tiếp cận với thế giới ngày càng lớn hơn, họ bắt đầu bất mãn về những điều mình làm cho gia đình.

Còn sự hi sinh của người phụ nữ cũng trở thành “chuyện nhỏ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải làm”. Họ sụp đổ tinh thần, và điều đó bị gán mác “ương bướng, ngang ngạnh, không hiểu sự vất vả của người chồng”.

Và dường như tất cả chúng ta đều hiểu, một đứa trẻ trưởng thành cần thời gian bao lâu. Nhưng cũng dường như lại không ai hiểu một sinh mệnh từ thai nghén cho đến khi trưởng thành, cả quá trình đó cần bao nhiêu tâm huyết, cần bao nhiêu hi sinh thầm lặng…

Vai diễn của Lưu Đào, bề ngoài là một người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, có một đứa con đáng yêu, một ông chồng có chí tiến thủ, nhưng kỳ thực lại chỉ là một hòn đảo cô đơn: không được giúp đỡ, không được lắng nghe, không được thấu hiểu.

Thậm chí đến bản thân cô ấy cũng tự trách mình, trách bản thân không thể giữ được tình yêu và sự nhiệt tình của chồng, trách bản thân không để chồng có bất cứ lo lắng gì phía sau, trách bản thân không chăm sóc tốt cho con, thậm chí trách bản thân tại sao lại để mình bị trầm cảm, bị sụp đổ, bị mất tinh thần…

Rõ ràng cô ấy đã từng luôn là một cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết đối với thế giới. Nhưng không hiểu sao sau đó, và cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cô ấy trở thành một người vợ, một người mẹ nhưng lại không được nghỉ ngơi, không có lý tưởng, một người mang danh “ăn bám”.

Trong bộ phim Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác (我们与恶之间的距离), Giả Tịnh Văn đau đớn vì mất con, cô ấy chỉ có thể lao vào công việc để tự vỗ về tinh thần cho mình, để rồi trở thành “nữ ma đầu” khó gần trong công việc. Trong gia đình, cô bị chồng và con gái chỉ trích là một “người đàn bà điên”.

Suốt 2 năm sau khi con trai qua đời, cô ấy chỉ có thể dùng rượu để tự đưa mình vào giấc ngủ.

Làm mẹ thật khó khăn, bởi bạn cần chịu trách nhiệm về cuộc đời của một con người, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, đó là xiềng xích, đó là món quà, và đó cũng là sự lựa chọn khó khăn trong câu hỏi lựa chọn quan trọng nhất của đời người.

Ông bố trẻ Phùng Thiệu Phong trong một cuộc phỏng vấn gần đây cũng cho biết rằng, bà xã Triệu Lệ Dĩnh sau khi sinh trở nên rất hay khóc, rất dễ xúc động.

Triệu Lệ Dĩnh sau khi sinh con trở nên vô cùng mẫn cảm, trước đây cô ấy vừa kiên cường vừa mạnh mẽ, nhưng sau khi sinh thì rất dễ rơi nước mắt. Có lần anh đang bế con, quay lại thấy Triệu Lệ Dĩnh bỗng dưng khóc, vừa khóc vừa nói có thể nhẹ một chút, dịu dàng một chút không…Thậm chí có giới truyền thông còn tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Quả thực vậy, làm mẹ không phải chỉ là bản năng, mà đó là một sự dũng cảm không giới hạn. Dũng cảm chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh khác trong cuộc đời mình, dũng cảm bức phá cuộc đời mình để xây dựng tòa lâu đài cho một sinh mệnh khác.

Hi sinh không phải bản năng và điều người mẹ nên làm.

Nhưng tình yêu chính là sự dũng cảm và vĩ đại của người mẹ.

Chia sẻ

Bài viết

Phượng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất