Việc các diễn viên phải đối diện với quy tắc ngầm trong làng giải trí khi muốn thăng tiến trong sự nghiệp là việc rất dễ thấy ở tại Cbiz. Có người chấp nhận quy tắc ngầm nhưng cũng có người phản kháng như Ứng Viên vậy, cũng từ đó dẫn đến bi kịch của cô sau này.
Từ một diễn viên triển vọng đến nạn nhân vụ cưỡng bức
Ứng Viên không phải là gương mặt nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ nhưng nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất ổn khiến cô có nhiều tiềm năng phát triển sự nghiệp. Đừng Chạm Vào Tuổi Thơ Của Tôi hay Bán Bộ Băng Quyền đều là những bộ phim được đánh giá cao của Ứng Viên và khi đó, cô vẫn luôn tin rằng rồi có ngày mình cũng sẽ nổi tiếng như nhiều nữ diễn viên khác trong showbiz.
Vào một ngày đầu năm 2015, đạo diễn Trần Song Ấn đã mời Ứng Viên đóng chính trong bộ phim mới của anh ta. Trần Song Ấn lừa Ứng Viên đến nhà mình bàn bạc chuyện hợp tác nhưng đằng sau đó, anh ta lại ngỏ ý muốn cô dùng thân xác để đổi lấy bộ phim này. Ứng Viên không đồng ý, thế là Trần Song Ấn không chỉ “tác động vật lý” mà còn cưỡng bức cô, để lại cho nữ diễn viên những ám ảnh tột độ cùng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Nhân lúc Trần Song Ấn ngủ say, Ứng Viên đã bỏ trốn và đồng thời báo cảnh sát xử lý vụ việc này. Trần Song Ấn nhanh chóng bị tạm giam, những vết thương trên cơ thể Ứng Viên và tinh dịch của người đàn ông chính là bằng chứng tố cáo tội ác. Nhưng Trần Song Ấn phủ nhận, còn cho biết anh ta và Ứng Viên đang hẹn hò nên cảnh sát không thể kết tội cưỡng bức được. Vì không có đủ bằng chứng nên Trần Song Ấn đã được thả sau nửa tháng tạm giam trong sự ngỡ ngàng của Ứng Viên.
Bị công chúng quay lưng
Để giải oan và cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người, Ứng Viên đã công khai việc mình bị Trần Song Ấn cưỡng bức trên mạng xã hội. Chỉ là Trần Song Ấn vẫn khăng khăng chuyện 2 người hẹn hò, thậm chí còn tố cáo ngược lại Ứng Viên, nói cô vì muốn nổi tiếng nên đã dùng thủ đoạn.
Không hiểu Trần Song Ấn đã làm gì mà dư luận ngay lập tức chuyển hướng quay sang bảo vệ anh ta và bắt đầu chỉ trích Ứng Viên. Có rất nhiều người còn dùng những bức ảnh diện đồ gợi cảm của Ứng Viên và coi đó là minh chứng cho việc cô có lối sống phóng túng, tùy tiện. Trước áp lực và những lời chỉ trích, Ứng Viên suýt nữa đã tự vẫn nhưng không thành.
Đối diện với hàng loạt những chất vấn, Ứng Viên chỉ nói rằng: “Có người nói tôi chiêu trò, không sao cả, bạn muốn nói gì cũng được. Tôi chỉ cảm thấy rất xấu hổ khi những chuyện này xảy đến với mình, đến mức tôi không dám gọi điện cho bố nữa. Nhưng tôi không nhận được câu trả lời thích đáng nào, tôi tủi nhục lắm. Cứ nhắm mắt vào là thấy ác mộng, mở mắt ra lại sợ hãi thì tôi còn có thể làm được gì nữa đây?”
Không chỉ vậy, Ứng Viên còn cho biết vụ cưỡng bức này đã phá hủy cuộc đời mình, cô mong muốn được cư dân mạng giúp đỡ tìm lại công lý. Thế nhưng chẳng có ai chịu giúp Ứng Viên lúc cô gặp khó khăn cả, thậm chí bọn họ lại còn ủng hộ kẻ gây tội ác.
“Tôi có người mình thích rồi nhưng sau khi chuyện xảy ra, tôi đã giữ khoảng cách với anh ấy và không dám nhắn tin nữa. Tôi không đủ tự tin và thấy xấu hổ khi nói chuyện với anh ấy”. Đối với Ứng Viên, cô chẳng còn gì sau vụ cưỡng bức này nữa.
10 năm không thể giải oan cho mình
Suốt một thời gian dài, Ứng Viên đã cố gắng kiên trì để giải oan cho bản thân và khiến Trần Song Ấn phải nhận trừng trị thích đáng. Tiếc rằng những nỗ lực của cô đều vô ích, vì không có bằng chứng đủ để buộc tội nên Trần Song Ấn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn Ứng Viên, cô đã bị trầm cảm và khóc suốt ngày, đến mức phải dùng đến thuốc an thần với tần suất dày đặc. Những ngày tháng đó đối với Ứng Viên chẳng khác gì sống trong địa ngục, mãi sau này cô mới gắng gượng vượt qua tất cả để tìm lại cho mình một cuộc đời mới.
Mấy năm qua, Ứng Viên vẫn đóng phim nhưng những vai diễn của cô đều không được khán giả chú ý đến. Ứng Viên sống khép kín hơn hẳn và những gì đã trải qua trong quá khứ khiến cô không dám mở lòng đón nhận người đàn ông nào nữa. Thật đáng buồn cho một nữ diễn viên tiềm năng nhưng lại phải chịu nỗi oan uổng không ai thấu.