Ngày cá tháng 4 vốn là ngày người ta bày ra đủ chiêu trò để trêu đùa nhau, nhưng đối với người hâm mộ Trương Quốc Vinh mà nói, sự ra đi của anh khiến ngày này không còn thú vị như thế nữa. Ngược lại, nó trở thành ngày để đông đảo người hâm mộ tưởng nhớ về anh, nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong ngày ấy.
Như thường lệ mỗi năm, ngày hôm nay, Đường Hạc Đức tiếp tục đăng tải tấm ảnh chụp chung giữa anh và Trương Quốc Vinh với dòng chữ nghẹn ngào: “Bao nhiêu ký ức hạnh phúc đã qua, lúc nào mới có thể theo đuổi cùng anh?” Những dòng chữ này đã khiến cư dân mạng một lần nữa nhớ về người anh vĩ đại ấy!
Hong Kong từng có “tứ đại tuyệt sắc” được lựa chọn vào năm 1996 và 2000, nhưng cả hai lần này Trương Quốc Vinh đều thành công chiến thắng vô số mỹ nữ để ghi danh trên bảng. Có người hỏi Trương Quốc Vinh là một người đàn ông, vì sao có thể áp đảo nhiều mỹ nữ như thế mà được đề cử đến 2 lần? Kỳ thực chỉ cần hồi tưởng lại cả cuộc đời anh thì sẽ hiểu lý do tại sao.
Nếu nói về dung mạo, giới giải trí Hong Kong từng nổi tiếng vì mỹ nữ nhiều như mây trên trời, nhưng nếu bàn về dung mạo “tuyệt sắc” thì có nghĩa là dung mạo vừa hồn nhiên vừa thanh cao. Về điểm này mà nói, bất luận là gương mặt hay ngũ quan của Trương Quốc Vinh đều vô cùng tinh tế, rất khó có thể tìm ra điểm trừ nào trên gương mặt của anh, thậm chí có thể nói là không một ngòi bút nào có thể miêu tả được.
Ngoài dung mạo, sự phong phú trong con người anh cũng không ai có thể so sánh được. Khi tham gia diễn xuất, anh từng giải thích câu nói “Không điên dại thì không phải cuộc sống“, và quả thực như vậy, các vai diễn của anh đều mang lại những cuộc đời khác nhau với cái nhìn hoàn toàn mới mẻ.
Trong bộ phim Thiện nữ u hồn (倩女幽魂), anh vào vai một người đọc sách, anh đã vô cùng thành công khi khắc họa một “mọt sách” chính cống.
Trong A Phi chính truyện (阿飞正传), anh đã khắc họa một nhân vật nổi loạn kinh điển nhất với màn “người bạn một phút”. Trương Quốc Vinh đã hòa nhập với vai diễn của chính mình, anh đã thể hiện nỗi đau bị người thân và cả thế giới hiểu lầm chỉ bằng một điệu nhảy. Trong khoảnh khắc đó, bất luận là anh hay khán giả đều không thể phân biệt được người thể hiện màn vũ đạo đó là A Phi hay Trương Quốc Vinh.
Câu thoại anh dùng để nói về bản thân mình trong phim: “Tôi đã nghe về một loài chim không chân… Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó… Đó là khi chết đi.” đã được bình chọn là lời thoại hay nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.
Trong phim điện ảnh kinh điển Đông Tà Tây Độc của đạo diễn Vương Gia Vệ, Trương Quốc Vinh vào vai Âu Dương Phong - một cái tên quen thuộc trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Tuy nhiên, bộ phim này đạo diễn Vương Gia Vệ chỉ mượn tên một số nhân vật của nguyên tác để kể câu chuyện của riêng mình.
Màu sắc của phim tất nhiên không thể đẹp đẽ như những tác phẩm điện ảnh hiện nay. Đó là màu sắc của cát bụi, của tro tàn, tro tàn của thời gian. Giữa những khung hình đã nhuốm màu ký ức ấy, Âu Dương Phong của Trương Quốc Vinh với một cái nhếch mép cười, một ánh mắt, một cái xoay người, làm sống tất cả những hoài niệm. Gặp gỡ một người như thế, khiến kẻ khác không khỏi nhớ tiếc những chuyện đã qua.
“Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời… Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới có được vẻ đẹp nhường ấy…” Trương Quốc Vinh cho rằng mình không thể đẹp như những dòng văn miêu tả vẻ đẹp diễm lệ của Trình Điệp Y, nhưng nữ tác giả Lý Bích Hoa thì cho rằng ngoại trừ anh, không ai có thể xứng đáng nhận vai diễn ấy. Sự thể hiện của Trương Quốc Vinh trong Bá Vương Biệt Cơ đã chứng minh anh là một thiên tài diễn xuất, mỗi ánh mắt cử chỉ đều khiến cho người xem phải run rẩy.
“Tuyệt sắc” không chỉ dừng lại ở nhan sắc, thành tựu, mà còn bởi nhân cách được đông đảo khán giả hâm mộ ngợi ca của anh. Cuộc đời anh ngắn ngủi, nhưng anh đã giúp ích cho vô số người. Những ngôi sao nổi tiếng như Trương Vệ Kiện, Cổ Thiên Lạc hiện nay cũng được anh dìu dắt rất nhiều. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao sau khi anh ra đi vẫn còn được nhiều người nhắc đến như thế. Để làm một nghệ sĩ, đầu tiên phải học cách làm người, và Trương Quốc Vinh đã hoàn toàn làm được điều ấy.