Những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ 20, công chúng ở Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác đắm mình trong thể loại “Lost World” (Thế giới mất tích). Thể loại này được đặt tên theo tựa đề cuốn tiểu thuyết phiêu lưu kì ảo do Sir. Athur Conan Doyle chắp bút năm 1912 với tên gọi The Lost World. Cuốn sách của Doyle đã được chuyển thể thành phim câm năm 1925, mở ra hướng đi mới cho điện ảnh thời bấy giờ. Công chúng - vốn nhốt mình trong những khối nhà cao tầng, tận hưởng những tiện nghi của một nền công nghiệp mới, khao khát hơn nữa những cuộc phiêu lưu trên màn ảnh rộng, nơi họ có thể đặt chân đến những vùng đất thần bí xa xôi, nhìn ngắm những con thú khổng lồ hung bạo sống sót từ thời tiền sử, thót tim hồi hộp với những pha hành động nguy hiểm chết người.
Đó chính là bối cảnh truyền cảm hứng cho Merian C. Cooper sáng tạo ra nhân vật King Kong - một trong những quái thú trên màn ảnh nổi danh nhất thế kỉ 20 và những thập niên sau này. Kong là vị vua hùng mạnh của đảo Skull - hòn đảo bí ẩn với những sinh vật từ thời tiền sử. Sự tồn tại của Kong cũng như đảo Skull sẽ mãi chìm trong im lặng nếu một ngày kia, một đoàn làm phim không đặt chân đến hòn đảo này, và Kong không phải lòng kiều nữ tóc vàng xinh đẹp là nữ diễn viên chính của đoàn làm phim ấy.
Trong suốt 84 năm từ khi nhân vật King Kong ra đời, đã có hàng chục bộ phim được làm, cả trong và ngoài Hollywood về King Kong, kéo theo đó là hoạt hình, game, sách truyện và nhiều loại hình giải trí ăn theo khác. Câu chuyện về King Kong - con khỉ đột khổng lồ từ thời tiền sử với sức mạnh phi thường và bộ óc thông minh, qua nhiều phiên bản với lời kể khác nhau, đã khoác lên mình vô vàn những diện mạo khác nhau của cảm xúc: từ một con quái thú hung bạo cho tới bi kịch của một nhân vật phản ảnh hùng.
Năm 1933, bộ phim đầu tiên về King Kong ra mắt dưới định dạng phim đen trắng với sự tham gia của Far Wray và Robert Amstrong. Bộ phim có kinh phí thực hiện là 670,000 đô la Mĩ và trong năm 1933 đã mang về cho nhà sản xuất doanh thu 6,206,460 đô la Mĩ. Đây quả là một tỉ lệ chênh lệch đáng mơ ước đối với các nhà làm phim hiện đại.
Trong nguyên tác năm 1933 này, một đoàn làm phim đã đến một hòn đảo vắng dấu chân người để thực hiện những cảnh quay cho bộ phim của họ và đụng độ Kong - một con khỉ đột khổng lồ. Kong đã ngay lập tức phải lòng cô diễn viên tóc vàng tên Ann trước khi bị bắt nhốt mà mang về trưng bày tại thành phố New York - nơi nó kết thúc cuộc đời mình trong tình yêu mù quáng. Trường đoạn King Kong đu người trên nóc toà nhà Empire State trong bản phim này đã đi vào lịch sử.
Cái tên King Kong nhanh chóng vượt ra khỏi lãnh thổ nước Mĩ trong những thập niên sau đó. Con quái vật khổng lồ lông lá đã trở thành nhân vật chính trong nhiều bộ phim về King Kong khác nhau được sản xuất bởi Ấn Độ hay Nhật Bản. Tại Mĩ, dù nhà sản xuất vẫn ấp ủ những kế hoạch về loạt phim King Kong, nhưng cho tới tận năm 1976, một bộ phim khác về King Kong mới được ra mắt. Nhưng tiếc rằng đó không phải một phần phim mới, mà chỉ là một phiên bản làm lại của đạo diễn John Gullermin.
Trong phiên bản cùng tên năm 1976 này, toàn bộ câu chuyện của King Kong (1933) đã được kể lại, trừ việc thay vì để một đoàn làm phim lên hoang đảo tìm kiếm những ngoại cảnh nên thơ, nhà sản xuất đưa một đoàn thám hiểm gồm những nhà nghiên cứu địa chất đến một hòn đảo hoang mạch dầu. Tất nhiên sau đó, vẫn có một cô gái tóc vàng xinh đẹp, vẫn có một tình yêu mù quáng dẫn đến cái kết trên đỉnh toà nhà Empire State. Bộ phim có sự tham gia của những cái tên mà đến ngày hôm nay đã thành gạo cội như Jeff Bridges hay Jessica Lange đã mang về cho nhà sản xuất con số 52,600,000 đô la doanh thu từ 24,000,000 đô la kinh phí sản xuất. Con số này không chỉ thể hiện sự thành công đáng kể về mặt thương mại, nó còn cho thấy niềm yêu thích của khán giả dành cho King Kong vẫn chưa hề suy giảm sau hơn bốn thập kỉ vắng bóng.
King Kong đã sống lại, một lần nữa vào năm 2005 khi Peter Jackson - vị đạo diễn của những bộ phim thần thoại quyết định cùng đội ngũ biên kịch đã cùng ông làm nên thành công của bộ ba Chúa nhẫn kể lại một lần nữa câu chuyện của James Ashmore Creelman (biên kịch của nguyên tác năm 1933). Vẫn lấy bối cảnh những năm 1933, với một đoàn làm phim đến hoang đảo để thực hiện cảnh quay ngoài trời, với nữ diễn viên chính tóc vàng xinh đẹp do Naomi Watt thủ vai, King Kong (2005) lặp lại hầu như tất cả những sự kiện chính trong nguyên tác, bao gồm cả cái chết của con khỉ đột si tình.
King Kong trong phim của Peter Jackson không đơn thuần chỉ là một con thú không thể thuần hoá hay một mối đe doạ. Nó là một sinh vật có quá khứ, có tâm hồn để cảm nhận nỗi đau hay tình yêu thương. Con khỉ đột khổng lồ trong bộ phim có bộ lông bạc màu vì thời gian, trên khuôn mặt chi chít những vết sẹo lớn nhỏ - là chiến tích từ những cuộc chiến sinh tồn với các giống loài lân cận. Giờ đây khi đã già, nó chỉ còn là một con khỉ đột cô độc, trong khoảnh khắc, được soi rọi bởi thứ ánh sáng của một tình yêu không tưởng.
Trong bài báo King Kong - Building a Shrewder Ape, Peter Jackson đã mô tả nhân vật của mình như sau: “Kong là cá thể cuối cùng của giống loài mình. Nó có một người cha, một người mẹ, và có lẽ cả anh chị em nữa. Nhưng tất cả chúng đều đã chết. Nó là con cuối cùng trong số những con khỉ đột khổng lồ sống trên đảo Skull, và sẽ là con cuối cùng khi chết đi… sẽ không còn thêm bất kì sinh vật nào như thế nữa. Đó là một sinh vật vô cùng cô đơn, hoàn toàn cô độc. Mỗi ngày trôi qua, nó đều phải chiến đấu để sinh tồn trước bầy khủng long hung dữ trên đảo, và điều này thật khó khăn với nó. Kong mang trên người những vết sẹo từ những cuộc chiến ấy.”.
King Kong (2005) là đỉnh cao trong suốt 83 năm lịch sử của nhân vật này, khi nó cho người xem thấy được khía cạnh “nhân tính” trong thân xác một loài động vật, và ngược lại, cả bản năng động vật trong nhân cách những con người. King Kong không còn là một con quái thú, là một mối đe doạ đơn thuần. Nó đã trở thành một biểu tượng. Biểu tượng về tội ác của con người với tự nhiên, nhưng cũng là biểu tượng về sự khát khao một tình yêu bình đẳng.
Tiếp nối thành công của King Kong (2005), bộ phim Kong: Skull Island hiện đã ra mắt trên toàn thế giới, với sự tham gia của những tên tuổi nổi tiếng bậc nhất Hollywood hiện nay như: Brie Larson, Tom Hiddleston và Samuel L. Jackson.
Đoàn làm phim Kong: Skull Island đã lựa chọn Việt Nam làm nơi thực hiện những cảnh quay trên đảo Skull, chiếm đến 80% bối cảnh. Thông tin này gây bất ngờ với không ít khán giả bởi từ trước đến nay, Việt Nam luôn là một địa điểm khó tiếp cận với các đoàn làm phim nước ngoài, chủ yếu do những vấn đề trong khâu kiểm duyệt kịch bản.
Bộ phim lần này đã đưa Việt Nam vào bản đồ điện ảnh thế giới - nơi sinh ra Vua Khỉ, cùng vô vàn quái vật mà các bộ phim Hollywood khác đã giới thiệu đến công chúng trong hàng thập kỷ qua. Đúng vậy, những khu rừng, bờ biển, vách núi cheo leo đến những hang động hùng vĩ ngỡ như chỉ được tạo ra từ phim viễn tưởng hoặc đâu đó trên thế giới này, nay chính là Việt Nam.
Và mới đây, hãng Legendary Picture đã công bố dự án Godzilla vs. Kong với kinh phí 200,000,000 đô la Mĩ và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020. Với kế hoạch này, Hollywood sẽ mang hai quái thú hùng mạnh nhất màn ảnh, đại diện cho hai nền văn hoá Đông - Tây vào chung một bộ phim. Và khán giả có lẽ sẽ có một mùa hè sống động nhìn ngắm hai sinh vật khổng lồ phá nát cả một thành phố trong cơn thịnh nộ của mình.
Trước Hollywood, King Kong và Godzilla từng đụng độ nhau hai lần trong thập niên 60 và 70 của thế kỉ 20 dưới bàn tay của những nhà làm phim Nhật Bản. Tuy nhiên đó đã là câu chuyện của quá khứ với những diễn viên đóng thế mặc bộ đồ đóng giả Godzilla và King Kong di chuyển giữa những khối nhà mô hình. Còn giờ đã là thời kì của đồ hoạ vi tính và những kĩ xảo tinh vi, khán giả không thể đoán trước được điều gì cho đến khi bộ phim chính thức ra mắt trên màn ảnh, trừ một điều bất biến: khán giả cần một cốt truyện hay và một lối dẫn dắt thật ấn tượng.
Câu chuyện về con khỉ đột khổng lồ với cái tên Kong đầy uy mãnh đã trở thành hiện tượng suốt hàng chục năm qua. Khán giả nhớ đến King Kong, không chỉ bằng những bộ phim có tên nó xuất hiện trong tiêu đề. Họ còn tiếp tục nhớ đến King Kong bằng hình bóng của nó phản chiếu trong các ấn phẩm sách báo, phim ảnh khác - nơi King Kong xuất hiện như một hình ảnh gợi nhắc một giai đoạn lịch sử đã qua.
Trong bản phim đầu tiên năm 1933, King Kong bị bắt và đưa về New York trưng bày với tên gọi “Kì quan thứ tám của thế giới”. Cái tên này thậm chí còn được sử dụng làm tên gọi thay thế của bộ phim trong một giai đoạn và được lấy làm tagline cho bản làm lại năm 2005. Với tầm ảnh hưởng của mình, King Kong chính là một trong những kì quan của điện ảnh. Từ rùng rợn tới lay động lòng người, từ gay cấn đến gợi mở, câu chuyện về King Kong luôn mới mẻ, và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của công chúng ngày hôm nay và trong tương lai.