Là bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn người nước ngoài Aaron Toronto, Đêm Tối Rực Rỡ ngay từ thời điểm thông báo trình chiếu trên màn ảnh rộng gần như không nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ bởi nội dung nói theo cảm tính là khá nhạy cảm, mà dàn diễn viên của bộ phim cũng chẳng phải "ăn khách".
Tuy nhiên Đêm Tối Rực Rỡ đã có màn lội ngược dòng bất ngờ khi chạm đến cảm xúc người xem ngay từ những suất chiếu sớm đầu tiên.
PHIM KHAI THÁC ĐỀ TÀI TÂM LÝ GIA ĐÌNH, PHẢN ÁNH ĐÚNG HIỆN THỰC
Lưu ý, Đêm Tối Rực Rỡ không phải là phim hài nên nếu muốn tìm một thứ gì đó hài hước, yêu đời hay có chút tưng tửng thì hãy lướt qua bộ phim này.
Đêm Tối Rực Rỡ đi sâu vào góc khuất của một gia đình kiểu mẫu thích sĩ diện, thích phô trương sự giàu có cho thiên hạ trầm trồ nhưng sâu bên trong là sự rỗng tuếch từ già, trẻ, lớn, bé.
Vào ngày ông Sáng mất đi, con cháu tề tựu đông đủ về đưa tiễn, nhưng đa phần họ không phải thương xót cho sự ra đi của người ông mà vì khối tài sản 3 triệu đô để lại. Tuy nhiên câu chuyện lại bị đẩy theo một chiều hướng khác khi ông Toàn - con ông Sáng bị phát hiện vì cờ bạc, nghiện ngập mà bị giang hồ ép phải trả nợ trước khi di quan vào sáng hôm sau, đẩy tất các thành viên vào tấn bi kịch, từ đó bản chất của từng người lộ ra mồn một.
Đêm cuối ma chay cho ông Sáng cũng vì thế mà trở nên dồn dập, và là một đêm dài với tất cả các thành viên, với rất nhiều sự kiện trong gia đình ông Toàn. Nếu ai đã từng lâm vào hoàn cảnh phân chia tài sản, ly hôn, hay là trở thành trụ cột gia đình phải gánh nợ,... sẽ hiểu và thấy được phần nào hình ảnh của mình trong bộ phim này.
Chính trong đêm ấy, từng góc khuất của các thành viên bắt đầu hiện ra. Đó là căn bệnh trầm cảm do nỗi ám ảnh việc bạo hành gia đình của người cha đối với mẹ. Chuyện tranh giành con, phân chia tài sản khi ly hôn. Con cái ngỗ ngược, cãi lời cha mẹ rồi sa lầy vào nghiện ngập, hay việc người chồng sống nhu nhược, đội vợ lên đầu,... đều được đạo diễn Aaron Toronto "nhồi nhét" rất tỉ mỉ cho từng nhân vật, khiến người xem không bị cảm giác lê thê mà thấy nó rất hiện thực, rất đời.
Có thể nói, bi kịch lớn nhất trong chính ngôi nhà của ông Toàn là các thành viên dù biết sai nhưng chẳng ai chịu nhận lỗi. Họ tìm đủ mọi cách để biện minh, bao che cho cái không tốt của mình để rồi hậu quả không chỉ riêng bản thân họ, mà còn là những người con, người cháu phải gánh chịu những hệ lụy nặng nề do chính ông bà, bố mẹ của chúng gây ra.
DIỄN XUẤT RẤT ĐỜI, MÀU SẮC ÂM THANH TRỞ NÊN ÁM ẢNH
Có thể nói Aaron Toronto khá mạo hiểm khi gom một dàn diễn viên góp mặt trong Đêm Tối Rực Rỡ mà chẳng có ai đủ sức hút để bán vé. Tuy nhiên có thể vì "Trời thương" mà từ nội dung cho đến diễn xuất của các diễn viên đều rất chân thật và không hề có chút gượng gạo.
Đầu tiên phải dành lời khen cho Nhã Uyên khi nữ diễn viên đã dành rất nhiều tâm huyết nghiên cứu cho nhân vật Xuân Thanh rất có chiều sâu. Từ một người phản diện, ban đầu nhìn khó ưa rồi bỗng dưng trở thành một nhân vật chính diện ngay chính trong gia đình đang mục ruỗng.
Hành vi rạch tay của một người đang mắc bệnh tâm lý đều được Nhã Uyên trau chuốt rất kỹ lưỡng. Thậm chí, nữ diễn viên còn chơi trội khi quyết định cạo đầu cho nhân vật Xuân Thanh để giống với một người đang mắc bệnh tâm lý, và gặp quá nhiều nỗi bất lực.
Tiếp đến là nghệ sĩ Kiến An, vốn được mệnh danh là "ông trùm phản diện" trên màn ảnh nên nhân vật Toàn không làm khó đối với nam diễn viên nay. Trong phim, nghệ sĩ Kiến An vào vai một người cha hư hỏng, ham mê cờ bạc, cư xử thô lỗ với vợ con vô cùng đáng sợ, để rồi cuối cùng nhận phải một kết cục đắng ngắt.
Diễn viên Phương Dung, dù có ít thời gian nghiên cứu cho nhân vật vì là "người thế vai" vào phút chót, tuy nhiên bằng chính kinh nghiệm diễn xuất của mình mà cô đã khai thác tâm lý của nhân vật bà Gái rất có chiều sâu. Hay Xuân Trang, vốn từng thành công khi vào các dạng vai biến thái, đa nhân cách, nên việc nam diễn viên vào vai một người con trai nửa tà nửa chánh, sống nhu nhược, sợ vợ, chỉ biết vun vén cho bản thân cũng không phải là thách thức quá lớn đối với anh.
Bên cạnh diễn xuất thì âm thanh và ánh sáng được đạo diễn Aaron Toronto sử dụng trong phim rất tự nhiên và có chiều sâu. Đêm Tối Rực Rỡ được quay gần như hoàn toàn vào ban đêm nên tạo cho người xem cảm giác chân thật.
Tương phản với sự rực rỡ, hào nhoáng của một gia đình thích sĩ diện là cả một màu đen của sự mục rữa, thối nát. Hai gam màu đối lập, nóng - lạnh được Aaron Toronto cài cắm một cách rất rõ ràng và đậm chất điện ảnh.
Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự nghiên cứu rất tỉ mỉ của Aaron Toronto về đám ma ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam. Từng câu kinh tiếng kệ của thầy chùa vang vọng trong đám ma, cách người nhà lạy đáp lễ (lạy trả) người đi đám hay việc mời những đoàn cải lương, những cô "bóng gió" đến mua vui cũng được vị đạo diễn người nước ngoài này khai thác đầy chân thực.
THÔNG ĐIỆP CỦA ĐÊM TỐI RỰC RỠ MANG ĐẾN LÀ GÌ?
Mặc dù bộ phim chỉ ra gần hết những góc khuất của các thành viên trong gia đình thích sĩ diện hão, thích khoe khoang, tuy nhiên Đêm tối rực rỡ vẫn mang đến cho người xem những thông điệp rất ý nghĩa.
Đó là một Xuân Thanh dù bị trầm cảm và bế tắc, mất kiểm soát khi tâm lý bị tác động mạnh nhưng vẫn là một người rất yêu thương cha, dù cho trước đó chính ông là người đã gây cho cô và mẹ không biết bao nhiêu đau khổ.
Hay những bà mẹ trong phim, dù ở ngoài họ có thể là những người mẹ hư hỏng, mất nết, ăn chơi sa đọa nhưng với những đứa con thì họ luôn dành tình yêu thương vô bờ bến, và không muốn con mình đi theo cái sai của họ.
Và dù tính cách của họ có hư hỏng đến mấy thì khi một thành viên trong gia đình gặp nguy, những con người ấy cũng không hề bỏ nhau. Đó chính là cái hay trong Đêm tối rực rỡ mà đạo diễn Aaron Toronto muốn gửi gắm.
VẪN CÒN KHÁ NHIỀU LỖ HỔNG ĐÁNG TIẾC!
Công bằng mà nói thì Đêm tối rực rỡ thành công trong việc xây dựng nội dung, cũng như khai thác diễn biến cho từng nhân vật rất đời. Tuy nhiên càng về cuối, đạo diễn Aaron Toronto có phần bị đuối khi nút thắt cho câu chuyện được giải quyết khá hời hợt, đơn điệu, dễ đoán.
Lẽ ra những con người hư hỏng gần hết nửa đời ấy nên nhận phải một cái kết nào đó xứng đáng cho những gì họ đã gây ra chứ không phải hời hợt và có phần bỏ ngỏ, khiến người xem cảm giác chưa đã, như kiểu hư thì cũng đã hư rồi.... và nếu có cơ hội kiểu gì họ cũng sẽ hư hỏng thêm lần nữa.
Ngoài ra, cách xưng hô, gọi tên cho từng nhân vật cũng có phần giả trân, không giống như cách mà người ta vẫn thường gọi nhau ngoài đời. Ngoài ra, một điểm trừ khác dành cho phim là phần phụ đề xuất hiện từ tiếng Việt sang tiếng Anh gây rất nhiều khó chịu khi xem phim như nhân vật Xuân Thanh thì để là Song, còn Bích Ngọc lại để thành Ruby?
Nói đi cũng phải nói lại, dòng phim dialogue driven mà Đêm tối rực rỡ khai thác dù không có nhiều bối cảnh quay mà chủ yếu đến từ những lời thoại nhưng thật sự đã chinh phục người xem bởi cách xây dựng nội dung và nhân vật. Hy vọng với những gì mà cả dàn diễn viên lẫn đạo diễn Aaron Toronto đang làm, Đêm Tối Rực Rỡ thật sự "tỏa sáng" trên đường đua màn ảnh rộng trong tháng 4 này.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả