Khi Stella và mẹ bày tỏ tình cảm với nhau
Khi ly sữa của Stella bị đổ và mẹ cô làm sạch nó, bà nhìn chằm chằm vào con gái mình với đôi mắt hơi ngấn nước. Tôi cũng rớm nước mắt theo. Khi tôi chờ ghép phổi vào năm 2016, bi kịch không phải là tôi có thể chết, mà là tôi rất có thể sẽ chết trước mẹ và bố tôi. Tôi gặp ác mộng về việc họ phải đối mặt với cái chết của con trai họ.
Ánh mắt của mẹ Stella khiến tôi nhớ lại những kí ức lúc trước. Tôi nhớ trước khi tôi phẫu thuật cấy ghép, bố tôi xoa bóp vai và cổ đau nhức của tôi hoặc khi mẹ tôi làm món ăn yêu thích của tôi và vui mừng khi tôi ăn một hoặc hai miếng nhỏ. Đó là những khoảnh khắc gắn kết và yêu thương, khi bố mẹ tôi có thể nghĩ rằng đây có thể là một trong những ký ức cuối cùng của chúng tôi. Khi mẹ Stella nhiệt tình dọn dẹp sữa bị đổ, bà cũng thu dọn bộ nhớ để lưu trữ những ký ức này trong bộ nhớ, để dành khi không thể nhìn thấy Stella nữa.
Sự quan tâm dịu dàng và bền bỉ
Nữ y tá chính của bộ phim là sự hiện thân của cả sự đe dọa và chăm sóc. Cô đã đưa ra sự thật thẳng thắn cho các bệnh nhân rằng những sai lầm của họ có thể giết chết họ và rằng những phương pháp điều trị khủng khiếp tồn tại là có lý do. Cô ấy làm tôi nhớ đến một vài y tá mà đã đá vào mông tôi khi tôi không có động lực. Mặt khác, bác sĩ Stella, đã đóng vai một bác sĩ tận tâm và tỉ mỉ, người đã cứu bệnh nhân đi qua địa ngục để cứu mạng họ. Cô ấy làm tôi nhớ đến một vài bác sĩ tôi yêu quý, người cũng cứu mạng tôi giữa những bao nhiêu vất vả, khó khăn và áp lực.
Quá trình điều trị của Stella và Will
Nhiều người chỉ trích rằng, Will (người yêu Stella, người cũng mắc bệnh u xơ nang) chỉ bắt đầu chăm sóc bản thân vì tình yêu, nói rằng đó là một người không có động lực. Có lẽ điều đó đúng, nhưng thật lòng tôi không muốn xem xét việc ghép phổi cho đến khi tôi yêu. Tôi đã chiến đấu vì tương lai với người bạn đời lúc đó hơn là khi chỉ có mình tôi. Đó có thể là thái độ sai lầm, nhưng cách dựng phim đó vẫn khiến tôi yêu thích. Lãng mạn có thể là một người phụ nữ làm cho bạn có động lực, phải không?
Will tuyên bố anh muốn sống để đi du lịch
Tôi là người nghiện đi du lịch. Có một cái gì đó về nó mà hoàn toàn bất chấp cuộc sống bệnh tật trước đây của tôi. Tôi đã khóc khi Will tiết lộ hy vọng của mình. Tôi viết những dòng này trong chuyến đi Philadelphia khi tôi chuẩn bị lên một chuyến tàu đến New York và Boston. Tháng trước, tôi đã ở Úc. Tháng tới, tôi sẽ ở Jordan. Tôi cần tiếp tục đi du lịch. Tôi sống cuộc sống đến mức tối đa.
Stella lo sợ về tuổi thọ sau khi cấy ghép
Stella có nói rằng cấy ghép sẽ chỉ là một phần mở rộng trong vòng 5 năm. Tôi cũng nghĩ như vậy trước khi tôi nghiên cứu về cấy ghép và nhận ra rằng thống kê là sai lệch. Chúng ta có thể sống nhiều hơn, lâu hơn nữa. Tôi dự định sống cho đến khi tôi 152 tuổi! Nhưng ngay cả khi số liệu thống kê là đúng, tôi vẫn đã làm được nhiều việc hơn trong hai năm kể từ khi cấy ghép so với phần còn lại của cuộc đời. Tôi không phóng đại. Năm năm không phải là quá ngắn, đặc biệt là khi bạn cuối cùng cũng thở sâu được trở lại.
Chứng kiến bạn mình chết
Chứng kiến bất cứ người bạn nào chết đều là tổn thương quá lớn. Nhưng nhìn một người bạn chết và nhận ra bạn có thể sẽ chết theo cách tương tự? Khi bộ phim chiếu đến cảnh Poe qua đời trái tim tôi như rơi xuống một cái hố đen không đáy. Tôi nhớ lại bức ảnh một người bạn đã chết vì CF, da cậu ấy màu tím với một mớ ống bị mắc kẹt trên da giống như bị chết đuối. Tôi không bao giờ có thể quên điều đó. Nếu Stella có thật, cô ấy sẽ không bao giờ quên nhìn thấy hình ảnh của Poe khi ấy. Tôi không muốn trở thành màu tím, đầy dây rợ trên người và chết. Tôi không muốn chết dù theo cách nào đi nữa. Hạnh phúc nhất là được ôm bạn của mình khi cả hai vẫn còn sống và hạnh phúc.