Vai diễn Bắc Đại Bàng ấn tượng từ tên gọi cho đến những thể hiện của nhân vật. Đây được xem là một dấu ấn khó quên trong sự nghiệp diễn xuất của diễn viên Chu Hùng.
Từng là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội, đến nay diễn viên Chu Hùng đã về nghỉ hưu và an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhớ lại những năm tháng đã qua, ông còn nguyên trong ký ức những câu chuyện về thời đi học, đi diễn với nhiều khổ cực, cay đắng.
Cũng vì tính cách thẳng thắn, “chẳng biết sợ ai” nên Chu Hùng gặp không ít khó khăn, vấp váp trong nghiệp diễn viên. Trong khi, nhiều đồng nghiệp bằng tuổi đều đã có danh hiệu nọ, kia hoặc “lên ông, lên bà” thì Chu Hùng chấp nhận cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng trở lại nghiệp diễn cho đỡ nhớ nghề.
“Tiên sư bố, sao mày đóng thằng ấy thích thế”?
Ông còn nhớ về những ngày đầu đến với nghiệp diễn của mình?
Chúng tôi bắt đầu học diễn xuất từ năm 1974. Hồi đó, thì biết gì là đam mê đâu? Đến tuổi thì phải kiếm cái nghề mà học, kiếm công việc mà nuôi sống bản thân thôi. Vô tình thấy trường nghệ thuật đăng tuyển diễn viên, tôi tham gia và trúng.
Ngày đó, nói đến đam mê thì xa vời lắm, những năm tháng khó khăn của đất nước, những đoàn văn công văn nghệ được coi như “mì chính” ấy, hiếm hoi lắm. Mà diễn viên khi ấy được cả xã hội trọng vọng lắm vì người dân đói thông tin, văn nghệ. Đến khi theo học rồi thì mới có niềm đam mê, mới thấy là : “Ồ, bộ môn này hay thật”. Nó ăn vào máu thịt lúc nào chẳng hay.
Ngoại hình của ông khi đi học chắc hẳn phải để lại dấu ấn lớn lắm với các thầy cô giáo?
Tôi luôn tự hào mình là một học sinh đa tài nhưng cũng chẳng biết sợ thầy cô là gì. Tôi nhớ, mình từng bị một thầy chỉ thẳng mặt giữa lớp và nói: “Có thằng Hùng thì không có tôi trong lớp này”. Tôi cũng chẳng sợ và đứng lên nói thẳng lại với thầy ấy. Rồi cuối cùng vụ việc bung bét lên, thầy hiệu trưởng phải xuống giải quyết và tôi cùng thầy ấy giảng hòa với nhau. Tôi là thế đấy.
Chu Hùng và vai trùm bảo kê trong Lãnh địa đen.
Những ngày đầu đến với nghiệp diễn, ông đã bén duyên với những vai “ác”?
Thực ra, tôi tự nhận thấy mình là người đa tài. Chính diện, phản diện, hài kịch,.. tôi đều đóng được hết. Chỉ có điều, đâu là sở trường của mình thì mình sẽ đẩy được nhân vật ấn tượng tới đó. Khi mới vào nghề, tôi đều đóng vai tử tế như kĩ sư, cán bộ,… Đến khi truyền hình phổ biến, tôi hay vào vai tướng cướp, côn đồ,.. thì khán giả mới biết đến và mặc định cho tôi hình ảnh của một diễn viên chuyên đóng vai phản diện.
Vai ác đầu tiên của tôi trong điện ảnh là tên đầu gấu trong bộ phim Vụ án đêm cuối năm của đạo diễn Châu Huế. Đó là vai nhỏ nhưng có lẽ là duyên nên sau đó tôi được các đạo diễn mời rất nhiều vào các vai ác.
Nhiều khi tôi nghĩ, các đạo diễn ở nước mình hay ăn sẵn, thấy ai đã nổi tiếng với dạng vai này thì liền mời họ vào vai đấy. Mà cũng tội gì không ăn sẵn nhỉ? Diễn viên này có khả năng đóng vai ác thì mời thôi chứ tội gì phải mất công đầu tư, thể nghiệm làm gì. Thế là từ đó, tôi cứ thành “thằng xã hội đen” trên truyền hình thôi. Còn ngoài đời, tôi đâu phải đầu gấu, đại ca gì đâu.
Gắn bó với sân khấu lâu như thế, tại sao ông chuyển sang đóng phim truyền hình và điện ảnh?
Cái gu và cung cách làm việc của tôi bây giờ không còn phù hợp với giới trẻ nữa. Tôi cũng không chẳng chê trách hay lên án gì cả. Điều khiến tôi buồn là bây giờ hoạt động của sân khấu bây giờ gần như đã chết.
Nhiều diễn viên giờ cứ đến nhà hát, ngồi chơi xơi nước. 5 thì 10 họa mới có một vở diễn mà chưa chắc đã đến lượt mình. Suy nghĩ mãi rồi cuối cùng tôi quyết định về hưu để nhường chỗ cho lớp trẻ. Tôi nghỉ hưu sớm đến giờ cũng đã 5 năm rồi.
Vai Bắc Đại Bàng đến nay vẫn là nhân vật ấn tượng với nhiều thế hệ khán giả. Đây có phải vai để đời của ông không?
Thì cứ cho đó là một vai để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả tôi đi. Tôi còn nhớ, đó gần như là bộ phim đầu tay của đạo diễn Trọng Trinh khi mới qua Đài truyền hình Việt Nam. Tôi nhận lời đóng vai Bắc Đại Bàng vì muốn giúp Trinh. Vì Trọng Trinh mà tôi cũng đầu tư vào vai đấy ghê lắm. Diễn về một nhân vật xã hội đen, tôi cũng phải nghiên cứu rất nhiều vì xã hội đen cũng có nhiều dạng, mà tôi cũng va chạm từ bé đến lớn rồi.
Tôi rất thích các nhân vật xã hội đen bởi họ có thể đâm chém nhau nhưng sống rất tình nghĩa trong băng nhóm, sự cưu mang nhau. Ở nhân vật Bắc Đại Bàng, anh ta có thể ác với ai nhưng vẫn có bản năng và tình thương với người mẹ. Cũng chính vì người mẹ mà hắn mới quay đầu. Đó chính là điều được nhất mà tôi thể hiện ở nhân vật Bắc Đại Bàng.
Thực ra hồi đấy tôi cứ làm vậy thôi chứ cũng không nghĩ là mình diễn tốt, mọi thứ cứ hữu xạ tự nhiên hương thôi. Từ ngày đó đến giờ khán giả quên hẳn tên thật của tôi, họ toàn gọi tôi là “ông Bắc Đại Bàng ơi”. Tên thật của tôi gần như biến mất đấy.
Tôi cũng chẳng biết đó có phải là thành công của mình hay không, đam mê thì làm thôi chứ cũng không phải để nổi tiếng hay để đời gì cả. Cứ coi như đó là một đóng góp cho công cuộc tuyên truyền của nhà nước, đem đến sự giải trí và bài học cho xã hội.
Việc gắn liền với hình tượng “đầu gấu” trên phim có khiến ông gặp điều gì rắc rối ngoài đời không?
Ở ngoài cuộc sống, những nhân vật phạm tội bị mọi người lên án, căm ghét. Tuy nhiên, những nhân vật xã hội đen trên phim mà tôi đóng thì lại ấn tượng theo cách khác, người ta toàn “ghét yêu” thôi. Có khán giả nói với tôi thế này: “Tiên sư bố, sao mày đóng thằng ấy thích thế”. Đáng nhẽ người ta phải căm giận lắm nhưng ngược lại, khán giả “yêu” nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu đó là khuyết điểm của mình hay không nữa.
Cũng có nhiều người không hình dung nổi tôi ở ngoài đời như thế nào, họ cứ nghĩ rằng tôi ở ngoài cũng như trên phim. Có người bảo: “Ôi sao ngoài đời bác hiền thế nhỉ, mà trên phim trông bác ghê thế”. Nó là hai con người khác hẳn và tách biệt.
Chu Hùng và vai Vấn Sầm trong Mặt nạ hoàn hảo.
Buồn cho giới văn nghệ sĩ
Cát-xê phim của ông trong hàng các diễn viên truyền hình Việt, nằm ở mức nào?
Thực sự tôi được trả bao nhiêu cho một phim là sự thỏa thuận với phía nhà sản xuất ngay từ đầu. Tính của tôi cũng hay nể nang, nên có khi vì thế mà bị ăn chặn nhiều. Càng quen lại càng lèn cho đau.
Thu nhập nhiều năm trong nghề có đủ để ông nuôi sống gia đình không?
Hỏi đến câu này thì tôi hơi buồn, buồn cho giới văn nghệ sĩ. Kể cả lương nhà hát cũng không đủ để nuôi mình nghệ sĩ, chứ không thể đủ để nuôi vợ, con được. Đi làm phim thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Tôi ví dụ như đi quay phim ăn uống khổ cực lắm. Mình đòi hỏi hơn cũng chẳng được vì rõ ràng anh em cũng đồng cam cộng khổ, cũng ăn uống như thế. Tôi toàn phải bỏ tiền túi ra ăn ngoài để đảm bảo sức khỏe. Cứ thế thì trừ đi còn được bao nhiêu cát-xê, sau khi qua bao nhiêu “cửa” rồi? Thực sự chúng tôi làm nghề vì đam mê, danh dự chứ không phải vì tiền.
Vậy ông trang trải cuộc sống thế nào khi cũng chẳng kinh doanh hay có nghề tay trái?
Tôi đóng phim quốc tế nhiều. Hầu như các đạo diễn nước ngoài khi sang gặp tôi để thử vai, chưa ai chê trách điều gì. Tôi đóng phim ngoại được trả cát-xê rất cao, một ngày khoảng 800 đến 1000 USD, xe riêng, khách sạn riêng,…
Chúng tôi được đối xử không kém nghệ sĩ nước ngoài, người ta tôn trọng mình ghê lắm. Rõ ràng đó là thu nhập tốt giúp tôi lo cho gia đình. Còn làm phim của mình thì lấy đâu ra tiền mà mua sắm vật dụng cho gia đình.
“Tôi vẫn bảo mình là người có tài nên gái mê lắm. Có một cô gái Việt kiều bên Anh về thích tôi như điếu đổ. Những ngày đó, người Hà Nội còn chưa biết tiêu tiền đô là gì mà cô ấy có lần đưa cho tôi đến hơn 30 nghìn đô, 5 nghìn bảng Anh”, Chu Hùng kể lại thuở đào hoa của mình.