Những tháng ngày trượt dài trong tự ti, buồn tủi
Tháng năm học trò đối với mọi người luôn là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Nhưng không, đối với Duy Phương thì cả tuổi thanh xuân là sự buồn bã, là những năm tháng hờn tủi nhất. Cuộc đời của Phương được ví như một bản nhạc buồn không hồi kết chỉ vì ông trời trớ trêu khiến phải mang trên mình gương mặt lưỡi cày.
Từ nhỏ, Phương đã phải học cách sống một mình vì là con một, ăn một mình, chơi một mình, không có lấy một người bạn thân để sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, ông trời trớ trêu cho Phương một gương mặt xấu xí khiến anh chưa bao giờ tự tin ngẩng mặt lên nhìn ai.
Những ngày tháng u tối nhất cuộc đời bắt đầu khi Phương phát hiện gương mặt của mình ngày bị móm nặng và lệch hẳn sang một bên. Hàm dưới cứ dài ra mỗi ngày khiến Phương trở nên trông quái gở. Những lời nói miệt thị, những câu trêu chọc ác ý ngày một lớn dần lên, Phương bị gọi là “thằng mặt móm, đồ lưỡi cày”.
Mỗi lần gặp những lời độc địa ấy, Phương lại cúi đầu và tự nhủ: “tụi nó nói đúng mà, tới mình còn chán ghét bản thân nữa là…” những tháng ngày ấy cứ trượt dài trong sự tự ti, buồn rầu và ảm đạm khiến Phương trở thành con người khép kín, chẳng có bạn bè để chia sẻ. Thậm chí, sự tự tin lấn át tất cả khiến anh càng trở nên cô độc, một mình chống chọi lại cả thế giới.
Rồi có những lần người thân gọi điện báo ba đang ốm, trong túi không có tiền vì không thể xin việc ở đâu, mặc dù đã tốt nghiệp Thạc sĩ bởi gương mặt xấu xí. Lúc ấy, cuộc sống của Phương bế tắc đến nhường nào… Thế mới thấy, nỗi khổ của người không may mắn sở hữu gương mặt khiếm khuyết, nhiều người bị dè bỉu, chê bai, cô lập và khó tìm việc làm như Phương.
Ôm hi vọng tìm đến PTTM để có gương mặt bình thường
Cuộc sống của Phương cứ trôi qua trong bình lặng sáng sáng tới thư viện nhỏ trông coi và sắp xếp cho mượn sách, tan làm anh lại là chàng xe ôm Grab. Lúc nào mặt cũng cắm cúi xuống đường hoặc bịt bọc kín mít như một người vô hình trong dòng đời này.
Clip Nghị lực của chàng Grab không đầu hàng trước số phận