Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Lộc - chủ cửa hiệu Madame Khánh không chọn cách an dưỡng tuổi già với con cháu như bao ông bà khác mà vẫn rất cần mẫn chăm chút cho cửa hàng bánh mì nhỏ của mình. Cửa hàng nằm trên đường Trần Cao Vân, hơi xa so với trung tâm của phố cổ Hội An. Nhưng vị trí chưa bao giờ ảnh hưởng tới độ “hot” của cụ và món bánh mì vừa giòn vừa ngon chảy nước miếng mà cụ tận tay làm ra.
Cụ Lộc không nhớ chính xác cụ bắt đầu bán bánh mì từ bao giờ. Chỉ biết sau khi lấy chồng, cụ mở quán bán chè rồi chuyển qua bán bánh mì. Cái tên Madame Khánh cũng không phải do cụ nghĩ ra mà do một vị khách Tây tới thưởng thức bánh mì đặt cho (Khánh là tên người chồng đã qua đời của cụ). Khách tứ phương cũng quen gọi cụ là “The Banh Mi Queen” (“Nữ hoàng bánh mì”). Cụ Lộc chia sẻ rằng cụ nghe mọi người gọi cụ suốt như thế cũng đâm ngại, chỉ hy vọng mọi người tới ăn thấy ngon là cụ thấy vui rồi.
Bánh mì của “nữ hoàng 81 tuổi” nổi tiếng vì độ giòn thơm, bí quyết sử dụng 10 loại nhân ngon lành gồm: trứng rán, thịt quay, thịt nướng, pate, phô mai, dưa góp, nước sốt… do chính tay “nữ hoàng” chuẩn bị tỉ mỉ từ A đến Z. Với sự kết hợp giữa thành phần, gia vị Việt Nam và đồ Âu, món bánh mì sẽ trở nên gần gũi với thực khách trong nước và cả nước ngoài. Phần nhân được nêm vô cùng đầy đặn - điều mà không phải quán ăn nào cũng có. Đó cũng là phương châm bán hàng của cụ Lộc: nguyên liệu phải được lựa chọn, chế biến kỹ càng, đồ ăn phải được làm đầy đủ để đảm bảo chất lượng cho người ăn cho dù lãi có thể giảm đi ít nhiều.
Trên trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor, quán Madame Khánh nhận được rất nhiều đánh giá khách quan của cộng đồng dân du lịch. Một vị khách tới từ Úc đã nhận xét: “Đó là ổ bánh mì ngon nhất từ trước tới nay mà tôi từng được ăn!”, đôi vợ chồng người Canada để lại lời nhắn nhủ tới những người đi du lịch khác: “Các bạn nhất định phải thử bánh mì của Madame Khánh. Nếu có cơ hội, chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại để ăn bánh mì của cửa hiệu thêm một lần nữa!”.
Theo như cụ Lộc chia sẻ, con cái cụ cũng đã trưởng thành, có công việc ổn định, có thể chăm nuôi mẹ ở tuổi này. Nhưng cụ vẫn muốn duy trì cửa hàng cho tới lúc không còn làm được nữa, đó là bởi niềm vui khi được mang lại trải nghiệm ẩm thực tốt đẹp cho khách thập phương và niềm vui hàng ngày được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều người lạ đáng mến.