Thành phố hàng rào điện
Mặc cho cái nắng có vẻ gay gắt, thời tiết 25 độ C ở Johannesburg có thể khiến bạn rùng mình ngạc nhiên. Gregg - người bạn đồng hành của tôi nói rằng thành phố được xây dựng trong một khu rừng nhân tạo nên dù giữa mùa hè khí hậu cũng luôn mát mẻ. Cả thành phố ngập bóng cây, khác hẳn ác cảm mà tôi tìm đọc trên mạng về Johannesburg.
Johannesburg không thiếu người da trắng, do lịch sử nơi này từng bị đô hội bởi người da trắng. Ở đây, hầu như người dân không sử dụng điều hòa, đường phố khá sạch sẽ. Tôi đã thử một tay gặm sandwich, tay cầm vô lăng còn chân thì dẫm ga đến 140km/h mà xe chạy êm ru.
Trước khi bay đi Nam Phi, đã có rất nhiều người bạn dặn dò tôi phải cẩn thận vì Johannesburg là một trong những thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới bởi tỉ lệ tội phạm, trộm cắp, giết người cao. Đúng là có nhiều thông tin như vậy trên mạng. Tôi hỏi thì những người bạn ở đó thì họ đều nói đừng quá lo lắng, cũng giống như bất cứ thành phố lớn nào khác, sẽ có những khu vực nguy hiểm không nên bén mảng đến.
Theo tôi quan sát thì hầu như nhà nào cũng có hàng rào điện xung quanh bật 24/24 và khi lái xe trong thành phố thì mọi người tuyệt đối không mở cửa kính. Trước đây nạn cướp xe hoành hành quá đến nỗi chính phủ ban hành luật được vượt đèn đỏ khi gặp nguy hiểm. Thành phố lộng lẫy đến mấy cũng có những góc khuất riêng của nó.
Bị cướp hụt ở Cape Town
Bao quanh thành phố là dãy núi Table Mountain và Lion Head (10 địa danh thiên nhiên kì thú mới của thế giới), có thể nhìn thấy được từ nhiều hướng. Có một điểm đặc biệt là dù không cao lắm nhưng mây cứ ôm trọn phần đỉnh núi tạo nên một hình ảnh vô cùng thú vị.
Chỉ hơi tiếc rằng, hầu như không thể tắm biển ở Cape Town do nước quanh năm rất lạnh, chỉ khoảng 2-3 độ, một lần tôi liều thử nhảy xuống theo lời thách đố của một người bạn nhưng cũng chỉ chịu đựng được khoảng vài phút.
Ngay phía ngoại ô Cape Town là những vườn nho với tuổi đời lên tới cả trăm năm, sản xuất và xuất khẩu rượu ra khắp thế giới. Chúng tôi chỉ cần trả khoảng $6 để thử 6 loại rượu vang cả đỏ lẫn trắng và $10 cho một đĩa các loại phô mai, bánh quy.
Có một hôm tôi lang thang ăn trưa một mình ngay trong khu Greenmarket Square nổi tiếng, đây là nơi tập trung đông đúc du khách tứ phương. Những thông tin du lịch về Cape Town khiến tôi cảm thấy hoàn toàn an tâm và nhất lại đang ở nơi tập trung nhiều người. Ấy vậy mà một sự việc xảy ra khiến tôi không hết hoàn hồn. Rời nhà hàng sau bữa ăn, tôi đang đi bộ loanh quanh ngắm nhìn thành phố thì bỗng nhiên có một thanh niên người da đen tiến sát trước mắt với một tay để trong túi.
- “Tôi không cần tiền, chỉ cần anh mua thức ăn cho tôi” anh ta nói
-“ Rất xin lỗi! tôi không mang theo nhiều tiền mặt nên không thể giúp”
-“ Vậy thì tôi sẽ rút dao ra đâm anh luôn tại đây và cướp hết tiền của anh” người thanh niên bắt đầu dọa dẫm.
Tim tôi bỗng đập loạn xạ vì biết mình đang gặp phải một tình huống không an toàn. Nhưng vẫn cố gắng bình tình chả vờ nói với cậu ta
- “Được rồi! được rồi! Vậy anh đi theo tôi tôi sẽ mua đồ ăn cho anh”, mặt tôi tỏ vẻ chân thành nhưng thực lòng đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình thế này.
Anh ta quyết tâm kéo tôi theo hướng ngược lại nhưng tôi vừa đi lùi bước vừa cố gắng đi về phía đông người. Trong một khoảnh khắc, tôi chạy thật nhanh vào nhà hàng mình vừa ăn trưa. Người thanh niên nhìn tôi đầy căm giận rồi bỏ đi. Tôi sợ hãi không nói thành câu, rồi giải thích với người phục vụ tôi vừa bị dọa giết và nhờ họ tìm cho tôi một cảnh sát. Khá bất ngờ, người phụ nữ liên tục trấn an tôi và hứa sẽ giúp đỡ. Cuối cùng một cảnh sát tốt bụng đã dẫn tôi ra chỗ bến xe bus, chờ tôi lên xe rồi mới rời đi. Về tới chỗ ở, tôi vẫn chưa hết hoàn hồn vì những gì vừa xảy ra với mình, tôi đã đi đến nhiều nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải sự việc thế này.
(còn tiếp)