Hôm qua, phóng xe vội qua con ngõ ngay trường cấp 3 trên đường Giảng Võ, bất chợt tôi lại thấy xe si-rô đá bào leng keng đứng trước cổng trường. Bao kỉ niệm tuổi thơ một thời lại bất chợt ùa về.
Những ngày hè nóng như đổ lửa, si-rô đá bào dường như là món giải khát yêu thích nhất của lũ học trò. Ngày ấy, cùng với bánh mì kẹp kem, si-rô đá bào là món ăn vặt giải khát “thần thánh” nhất. Không chỉ là kỉ niệm, nó còn là cả niềm vui tuổi thơ của những ngày cắp sách tới trường.
Lúc đấy, chỉ cần nghe tiếng leng keng, tôi cùng bọn hàng xóm đang chơi ngay cổng làng sẽ vội vàng ùa ra. Chiếc chuông bé xíu cầm tay của bác bán si-rô đá bào khiến chúng tôi mê mẩn.
Chiếc xe đá bào ba bánh chính là cả thiên đường của lũ trẻ. Trên mặt chiếc thùng gỗ bọc nhôm sáng bóng là ti tỉ các chai si-rô đầy màu sắc. Chiếc bàn bào đá ngày trước có hình chiếc ghế hình chữ nhật, trên mặt ghế có khoét một lỗ để tra lưỡi dao vào bào đá.
Khi có khách hàng, bác bán si-rô nhanh tay bào vụn đá lạnh rồi cho vào chiếc ly ném chặt lại. Ai thích hương vị nào thì bác sẽ xịt loại si-rô họ chọn lên trên.
Cầm cốc si-rô đá bào trên tay, ghé miệng hút mạnh một cái, cảm giác tuyệt vời không gì bằng. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đấy chúng tôi hút quá nhanh, đá chưa kịp tan đành phải “líu ríu” dắt nhau ra xin thêm chú mấy giọt si-rô.
Món ăn này theo như nhiều người nói rằng, chả có gì đặc biệt. Thế nhưng với tụi nhỏ chúng tôi, nó ngon đến lạ. Những buổi ngày hè nóng bực, hút vội một ly si-rô đá bào, “cả một trời hạnh phúc” lại ùa về.
Bây giờ, món si-rô đá bào dường như chỉ là kỉ niệm. Chiếc bàn bào đá hình chữ nhật ngày xưa thì chắc chắn không còn nữa. Thế nhưng trên đường phố Hà Nội, người ta vẫn có thể tìm thấy biến tấu của món ăn này.
Chỉ có điều, những người hay hoài niệm, chắc sẽ chẳng bao giờ tìm được món ngo này thêm một lần thứ 2!