Vào những ngày trời xám, hơi lạnh quấn lấy gót chân, tôi thường có ước muốn được nhìn thấy những màu sắc ấm áp từ một vài đóa hoa, một phiến lá xanh, một mảng trời nắng. Vì thế, tôi xỏ giày, quàng khăn và lên chuyến tàu sớm nhất đến với năm ngôi làng của vùng biển Liguria. Không biết là do hơi biển ấm áp, gió biển dịu dàng hay do những ngôi nhà vốn luôn giữ sắc ấm trong từng màu tường, ô cửa mà hoa cỏ ở xứ này dường như lúc nào cũng rực rỡ, ngay cả vào những ngày đông lạnh lẽo nhất.
Đông Tây xuôi ngược, thương hải tang điền, có những địa danh đổi vận xoay vần đến không ngờ. Cinque Terre vốn chỉ là một cụm làng chài giản dị, nhìn ra Địa Trung Hải. Ngay đến cái tên cũng không thể mộc mạc hơn là Năm Dải Đất, bao gồm: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola và Riomaggiore. Lịch sử của Cinque Terre bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ thứ XI. Sau một thời gian dài loạn lạc chiến tranh, những người dân đã di chuyển dần từ núi xuống vùng đất ven biển này và bắt tay vào xây dựng nhà cửa, làm những con đường nối liền năm vùng đất và canh tác trồng nho trên những thửa đất dọc triền núi. Nhịp sống hiện đại hối hả dừng chân đâu đó cách rất xa những ngôi làng nhỏ.
Ngày nay, dù đã trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng, nơi này vẫn còn những gia đình giữ nghiệp chài lưới và trồng nho trên những thửa ruộng bậc thang đặc trưng của vùng địa hình giữa Genoa và Tuscany. Để đến được Cinque Terre, bạn bắt buộc phải bỏ lại những phương tiện hiện đại để đi chậm rãi trên đoàn tàu nhỏ chạy băng qua từng ga xép ven biển, triền núi.
Con đường giữa biển và mây
Cũng như nhiều ngôi làng vùng biển đặc trưng của nước Ý, Cinque Terre là một quần thể của những ngôi nhà đủ sắc màu. Nếu như ở Burano, Venice, người ta nhìn thấy tổ hợp màu sắc ấy trải dài theo bờ cảng thì ở Cinque Terre, cung bậc đa dạng này xếp tầng tầng lớp lớp, hòa lẫn vào với núi non, màu biển, màu trời, màu những tán cây. Lẩn khuất trong từng nếp nhà, nếp núi là những cây cam, chanh và trên các ban công, giàn nho vấn vít bám theo vòm cửa sổ. Tất cả đều đậm chất Địa Trung Hải. Người ta đặt cho cung đường nối liền năm ngôi làng cái tên rất trữ tình: Il sentiero azzuro (Con đường xanh). Con đường này dài gần 12km, bọc vòng theo triền núi, một bên là biển biếc êm đềm, một bên là vách núi với những thảm cây, vân đá.
Bạn cũng không thể bỏ qua con đường Via Dell’Amore (đường tình yêu). Đến khi đi hết cả cung đường, tôi mới chợt hiểu vì sao chỉ riêng đoạn đường này được đặt tên như vậy. Đây là đoạn duy nhất được lát đá, lối đi phẳng lặng, yên bình, cảm giác nhẹ nhàng, êm ái như một mối tình vừa chớm nở. Tôi đã đứng rất lâu ở một khúc quanh trên con đường, nhìn sóng đập vào một mỏm đá giữa biển rồi lại lan ra thành những vòng bọt nhỏ. Chim nhạn và hải âu chao lượn trên đầu. Màu xanh của biển, của trời làm lòng mình hoài tưởng đến thứ cảm xúc mãnh liệt của thuở sơ kiến. Đâu đó nơi những lan can dọc theo triền núi, nhiều cặp tình lữ ghi tên mình vào những ống khóa đủ màu để thề hẹn.
Những ngôi làng ẩn giữa nếp thời gian
Mỗi chặng dừng chân ở các ngôi làng đều là một chuyến khám phá nho nhỏ. Hầu hết nhà cửa của Cinque Terre đều giữ nguyên kiến trúc cũ. Dấu tích xưa còn lưu lại trong những ngóc ngách của từng ngôi làng. Hầu như làng nào cũng có nhà thờ và nhà nguyện được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Monterosso al Mare có nhà Giovanni Battista được xây dựng từ năm 1244 đến 1307, nổi bật bởi những dài màu sọc xanh trắng và cửa sổ hoa hồng. Ngay gần bên là nhà nguyện Mortis et Orationis đậm nét kiến trúc baroque, gìn giữ trong mình cây thụ cầm từ thế kỷ thứ 18. Ở Vernazza, phế tích của thành quách và pháo đài lâu đài Doria từ trước thế kỷ XI nằm khuất mình giữa cỏ cây. Còn ở Riomaggiore, do địa hình thoai thoải đổ xuống dần theo dốc núi, nhà cửa đều được xây dựng và gìn giữ theo lối kiến trúc cổ truyền: mỗi ngôi nhà đều có hai cửa ra vào, một cái quay về phía mặt đường thấp và cái còn lại trổ ra phía con đường dốc lên.
Cinque Terre còn khoản đãi người đến thăm bằng những trattoria (nhà hàng) nho nhỏ. Có một người Ý từng khuyên tôi rằng chính những trattoria như thế này mới là nơi nấu những món ăn ngon bậc nhất, chứ không phải những nhà hàng xa hoa nơi phố thị. Hải sản được nấu cùng những loại thảo mộc mọc đầy khắp vùng Địa Trung Hải như hương thảo, húng tây, oregano, súp minestrone với cần tây, rau củ và pasta, kem Ý đủ loại mùi và ngon lành như một nụ hôn. Rượu trắng hoặc một ngụm Sciacchetrà ngọt ngào được làm từ nho là một nốt kết hoàn hảo cho bữa ăn ở Cinque Terre. Chính thứ rượu trắng tuyệt hảo này là điều đã làm phồn vinh hưng thịnh lại Cinque Terre vào thế kỷ XIX, sau hơn nửa thế kỷ nơi này bị bỏ quên vì một trận bão.
Nếu như đứng từ biển xa nhìn vào, Cinque Terre như một cụm những ngôi nhà màu sắc xếp chồng lên nhau, đứng rạng rỡ trong nắng ấm. Mà dẫu cho vào những ngày không có nắng, tôi nghĩ bản thân năm rẻo đất này, cùng với tất cả điều ẩn chứa trong nó cũng đã có thể tạo thành thứ ánh sáng ấm áp riêng cho mình.