Là tôi đây, chính tôi là một trong những người đã trót “ngu ngốc”, ra đứng xếp hàng thật sớm phía bên ngoài Sân vân động Quân Khu 7 vào ngày 23 tháng 8 “định mệnh” một năm về trước. Và cũng chính tôi là người đã suy sụp và bàng hoàng đến như thế nào khi nhận được quả Instagram story “động trời” ấy!
Tôi vẫn còn nhớ như in, đó là một buổi chiều u ám, mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt áo. Khi đang đi được gần đến Sân vận động cùng đám bạn thì điện thoại tôi réo lên liên hồi, linh cảm có điều “chẳng lành”, tôi tấp xe vào lề, mở điện thoại lên thì tá hỏa: mấy đứa bạn liên tục gửi cho tôi bức ảnh chụp lại màn hình đoạn Instagram story mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy!
Cảm giác của tôi lúc đó có thể nói là chấn động hoàn toàn, vì có nằm mơ tôi mới nghĩ ra được một kịch bản khó tin đến như thế vậy lại có thể diễn ra ngay tại đất nước Việt Nam, mà không phải là một nơi nào khác. Thế nhưng, tôi vẫn không quay xe ra về, tôi vẫn ngang bướng chạy đến sân vận động, như để níu kéo chút niềm tin, tự gieo lên trong mình một chút hi vọng. Chắc chỉ là một sự cố nho nhỏ thôi mà, Ariana Grande vẫn sẽ diễn, chỉ là một cơn cảm cúm không hơn không kém, chỉ vài viên thuốc là xong…. Ai còn lạ gì cái tính “ỏng eo”, tiểu thư của “tiểu diva” Ariana Grande nữa cơ chứ?
Xung quanh tôi, cũng là những gương mặt hớt hơ hớt hải đầy tội nghiệp, chốc chốc, họ lại kiểm tra điện thoại để cập nhật những tin tức mới nhất. Lúc ấy chiếc điện thoại của tôi đang cầm, thông báo cứ hiện liên hồi, cứ ba mươi giây lại có một thông tin khác, thông tin, thông tin, thông tin! Cả sân vận động đã phủ đầy trong sắc hồng và đen đặc trưng của Dangerous Woman Tour, khán giả đã bắt đầu đổ về, làm sao có thể hủy đúng không? Tôi biết những câu mà tôi nói ra chỉ với mục đích tự trấn an không hơn không kém. Càng đứng lâu, niềm hi vọng càng vơi dần…
Và rồi, đúng 4h chiều, thông tin chính thức được đưa ra, nhân viên bắt đầu thu dọn mọi thứ, đến lúc đó thì tôi suy sụp thật sự. Là con người mà, ai có thể ngăn được những buồn vui khi ấy chứ? Quả thật, tôi cũng chẳng biết bằng cách nào tôi có thể ra đến bãi xe và chạy về. Mới cách đây vài tiếng đồng hồ thôi, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên cơ mà: sân khấu đã sẵn sàng, khán giả đã sẵn sàng, nhân viên đã sẵn sàng và ban tổ chức đã sẵn sàng, thế nhưng vì sao Ariana Grande lại không? Vì sao cô ấy không xuất hiện, dù chỉ một phút giây trên sân khấu? Cô ấy vẫn có thể hát một hai ca khúc thôi cũng được mà? Vì sao lại đối xử với người hâm mộ Việt Nam bằng một lời xin lỗi trên Instagram story hời hợt và thiếu chuyên nghiệp đến vậy? Hàng loạt câu hỏi vì sao cứ vặn xoắn lấy trong thâm tâm tôi, và tôi thừa biết, mọi câu trả lời mình nhận được chỉ là tạm bợ, quá nửa trong số đó là những đồn đoán.
Là con người, khi bạn bị đẩy vào tình cảnh ấy, thử hỏi bạn có giận không? Làm sao chúng tôi, những khán giả đã dày công chờ đợi ấy có thể không giận Ariana cho được? Và rõ ràng, ông bà ta nói không sai, khi chúng ta gặp đau khổ, khó khăn thì không bao giờ chúng ta có thời gian suy nghĩ cho người đối diện, vì cơ bản chúng ta ai cũng là con người - chứ chẳng phải là bậc thánh nhân. Người ngoài phán xét thì tôi cũng chịu, chỉ xin là nếu có phán xét thì hãy thử đặt mình vào trường hợp ấy một lần.
Cơ mà, ghét gì mà ghét thế không biết! Mới đây còn bảo “sốt nặng” ở Việt Nam vậy mà ngay hôm sau, nàng tiểu diva đỏng đà đỏng đảnh ấy đang hát tưng bừng ở một quốc gia không xa. Mà khổ một nỗi, dù lòng cứ tự nhủ là đừng theo dõi thông tin gì về Dangerous Woman Tour nữa nhưng tay thì vẫn click vào những đường link báo, ngày ngày vẫn cập nhật tiến độ hằng ngày của cái cô ca sĩ đã đem trái tim mình đi mất ở tận đẩu tận đâu.
Để rồi đến một ngày, khi mọi thứ đã tạm lắng xuống, tôi đã đi đến kết luận cuối cùng, lí giải mối quan hệ của mình với Ariana Grande: là vừa yêu và vừa ghét. Yêu vì trẻ tuổi vậy mà tài năng quá, trẻ vậy mà hát vừa hay, diễn cũng giỏi, còn ghét ư? Chỉ có duy nhất một lí do để ghét thôi, và thú thật đến tận thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa nguôi ngoai cái sự “ghét” của mình dành cho cô đâu nhé, Ariana Grande! Cái này trong các tiểu thuyết ngôn tình hay gọi là vừa yêu và vừa hận, yêu hận đan xen nhau làm khổ đời đời kiếp kiếp…
Mà thôi, tạm bỏ cái tội “lớn ơi là lớn” khi đã “bỏ rơi” khán giả Việt Nam đi, với cương vị là một người đã lớn lên cùng âm nhạc của Madonna, Britney Spears suốt những năm tháng niên thiếu, tôi phải thừa nhận, đã lâu lắm rồi, mới có một nữ nghệ sĩ đặc biệt đến như vậy. Tôi dùng hai chữ đặc biệt để nói, chứ không phải là hai chữ tài năng, hay xuất sắc nhất, vì rõ ràng cùng lứa với cô, có những đồng nghiệp vẫn thành công hơn, có sức ảnh hưởng lớn hơn.
Đến tận thời điểm hiện tại, sau khi Sweetener của cô nàng đã ra mắt được hơn một tuần, tôi mới được dịp thưởng thức trọn vẹn. Và cũng đã khá lâu rồi, tôi mới phát hiện được một album với chất liệu kì lạ đến như thế. Sweetener cũng nhận được loạt đánh giá tích cực từ các chuyên trang phê bình âm nhạc trên toàn thế giới, bởi lẽ trong album này, đã có một độ chín hoàn toàn, sau một thời kì “quá độ” từ một cô nàng tuổi teen nghịch ngợm, đúng nghĩa “cô nàng kẹo ngọt” trở thành một “người phụ nữ nguy hiểm”.
Sau một thời gian dài tìm kiếm, thì cuối cùng Ariana Grande đã có thể tìm ra được đúng bản ngã và đúng chất giọng mà mình đang theo đuổi, hoàn toàn không phải một phiên bản nhí của Mariah Carey, Ariana Grande là chính Ariana Grande, là riêng, là một là duy nhất.
Sweetener là một album nhạc pop đơn giản, được cấu thành nên từ những niềm vui bình dị được nữ ca sĩ ẩn giấu bấy lâu, đặc biệt hơn cả, có một chất liệu hoàn toàn mới, gia tăng thêm vị đậm đà cho album: tình yêu nồng nàn với anh chàng Pete Davidson. Thừa nhận một điều rằng, trước Sweetener, Ariana Grande vẫn phải loay hoay tìm kiếm cái “chất riêng” của mình để không bị trộn lẫn với bất kì ai khác. Rõ ràng, các bản hit xuyên suốt sự nghiệp của cô nàng không phải không có, nhưng, vấn đề ở đây là: đâu mới chính là ca khúc đặc trưng nhất của cô, để khi khán giả nghe đến sẽ ngay lập tức hình dung được trọn vẹn về chất liệu âm nhạc mà cô nàng theo đuổi trong cả sự nghiệp. Khi nhắc đến Madonna, là Like a Virgin và Like a Prayer đủ để nói về sự nghiệp của bà, nhắc đến Britney Spears thì không ca khúc nào nói lên sự nghiệp của cô thích hợp hơn Toxic, nhắc đến Katy Perry là chất nhạc pop ngọt ngào của Teenage Dream, Rihanna đích thị là Umbrella…. Còn Ariana Grande thì sao? The Way chăng? Vẫn chưa ổn, Focus ư? Vẫn không! Dangerous Woman vẫn chưa ổn - Ariana đã mắc vào một “cái bẫy” như rất nhiều đồng nghiệp khác, ca khúc hit khuynh đảo các bảng xếp hạng không thiếu, nhưng một ca khúc đặc trưng, định nghĩa đúng con người của họ vẫn chưa có.
Và thắc mắc trên đã được trả lời một cách tường tận bằng Sweetener, có thể sẽ không thành công về mặt thương mại như những sản phẩm trước, nhưng nó thực sự đã định nghĩa đúng cá tính âm nhạc của Ariana Grande, và nội điều này thôi đã đủ để khẳng định sự thành công của Sweetener rồi. Sweetener ra đời khi mọi thứ đã đạt đến một mức độ chín chắn của Ariana: đã vượt qua một cuộc khủng hoảng tâm lí trầm trọng sau cuộc khủng bố tồi tệ tại Manchester, đã có một tình yêu “khắc cốt ghi tâm” và trưởng thành hơn với Pete Davidson. Xuyên suốt album được một sợi chỉ đỏ mang tên tình yêu dẫn dắt khán giả đi đến mọi cung bậc cảm xúc, chả cần phải màu mè và gắng gượng với những ca khúc thấm đẫm nước mắt hay những ca khúc “tuyên ngôn” đao to búa lớn, phần quan trọng và hay nhất của Sweetener chính là những niềm vui bình dị được đong đầy trong tình yêu, và đó cũng chính là lúc những cảm xúc và con người thật của cô nàng được bộc lộ ra một cách rõ ràng nhất và chân thật nhất, không khoa trương.
Bên cạnh đó, phần produce vô cùng thú vị và mới mẻ cũng đã góp phần không ít vào sự thành công của album, ngoài bàn tay của “phù thủy tạo hit” Max Martin, Sweetenercòn có một sự kết hợp thú vị với Pharrel Willam. Cả một album như một sân chơi để Pharrel Willam cùng đùa giỡn với Ariana Grande hoàn toàn thoải mái trong âm nhạc: dạo chơi một chút với R&B, những đoạn chạy nốt đặc trưng của “tiểu diva” đầy đẳng cấp, một chút âm hưởng nhạc thánh ca nhà thờ, những đoạn “hát-nói” nũng nịu và thỏ thẻ và thử sức với một chút đoạn rap. Quá rõ ràng rồi, khi đặt những người nghệ sĩ trong trạng thái tự nhiên và không gò bò nhất, chính là lúc mà âm nhạc và sản phẩm của họ đạt được đến mức thăng hoa.
Với God Is A Woman, tôi sửng sốt nhận ra, con đường của cô nàng này đang chọn để đi tiếp là một con đường chông gai và đầy cô đơn, khác hẳn với rất nhiều các đồng nghiệp khác: con đường đi đến trở thành một biểu tượng nữ quyền đích thực. Hát về nữ quyền, nói về nữ quyền thì Hollywood không thiếu, nhưng để đạt được đến vị trí một biểu tượng nữ quyền, bạn cần hơn là những ca khúc và những tuyên ngôn. Với tôi, biểu tượng nữ quyền thực sự hiện tại có Madonna và Beyoncé, họ không chỉ hát, chỉ nói mà họ còn đấu tranh, họ truyền cảm hứng, họ tạo nên một đế chế nữ quyền rất riêng, nơi họ tìm kiếm nữ quyền trong từng khía cạnh của cuộc sống. Ariana Grande rõ ràng đang đi trên chính con đương đó, nhưng việc đi trên con đường nó khác hoàn toàn với việc đạt được đến vị trí đó, có thể trên con đường chông gai ấy, cô ấy sẽ nản lòng, cô ấy có thể đi chệch hướng, nhưng nếu cô thực sự kiên trì, chắc chắn sẽ thành công. Biểu tượng nữ quyền của Ariana Grande, nếu có thể đạt được, sẽ là một dạng biểu tượng rất khác, không bí hiểm và mạnh mẽ như Madonna, không quyền lực ngời ngời như Beyoncé, thứ sức mạnh mà Ariana sẽ đạt được chính là sự mềm mại, nữ tính và đáng yêu, không đao to búa lớn của một thế giới theo chủ nghĩa vị nữ.
Khi cô ấy cầm trên tay lá cờ cầu vồng của cộng đồng LGBTQ, tôi biết rằng tình cảm xuất phát từ cô là thật. Ban có biết rằng, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới có xu hướng mê mẩn những nữ ca sĩ nhạc Pop không? Chả phải là một điều bất ngờ gì khi một anh chàng bạn thân của bạn, mê đến điên cuồng một cô nàng ca sĩ Hollywood, hát thuộc lòng và nhảy theo từng ca khúc của Taylor Swift, Katy Pery, Ariana Grande hay Britney Spears, Lana Del Rey thì đến 80% cậu chàng ấy là một chàng gay đáng yêu đấy! Ở những nữ nghệ sĩ Pop nói chung tỏa ra một nguồn năng lượng, sự đẹp đẽ thu hút đặc biệt với các anh chàng gay, cùng những câu chuyện và ca khúc khiến cho họ đồng cảm như thấy mình trong đó, và Ariana Grande cũng vậy!
Với những Break Free, No Tears Left to Cry, Love Me Harder,… cũng đủ làm các cậu gay mê mẩn và nhún nhảy theo không ngừng trong những bữa tiệc mùa hè bất tận. Bên cạnh đó, chính anh trai của Ariana là một người đồng tính công khai, là mọt trong những người ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời Dangerous Woman rất nhiều!
Đến đây, tôi xin mạn phép đặt câu hỏi: đâu là điểm chung giữa Madonna, Lady Gaga và Ariana Grande? Đơn giản thôi, trong dòng máu của họ cuồn cuộn chảy tâm hồn Italia phóng khoáng, mê djai và đầy nghệ thuật. Thật vậy, không nhiều nghệ sĩ Hollywood thành danh có nguồn gốc Italia, nhưng bất kì ai một khi đã nổi tiếng thì sẽ nổi tiếng đến mức khuynh đảo làng nhạc. Hẳn chúng ta đều biết Madonna đã làm chấn động thập niên 80-90 với âm nhạc và phong cách của mình đến như thế nào, sức ảnh hưởng, quyền lực và nguồn cảm hứng từ bà tỏa ra lớn đến mức, đố bạn có thể tìm được bất kì một nữ nghệ sĩ nào của Hollywood không thừa nhận sự ảnh hưởng của Madonna lên họ đấy! Lady Gaga thì có vẻ gần gũi hơn với giới trẻ đúng không? Lúc “Mẹ Quái vật” tiến đến đỉnh cao vinh quang hồi 2010 với Bad Romance, chỉ một từ có thể diễn tả: “càn quét”, “không ai đánh bại được”.
Và hiện tại, là Ariana Grande. Liệu cô có thể sánh cùng với các vị “tiền bối” đi trước? Câu trả lời là có thể và không thể, có thể nếu cô tiếp tục đi trên bước đường này, còn không thể là do số mệnh đã không chọn cô. Tuy nhiên, rõ ràng từ những ngày đầu chập chững bước vào ánh hào quang của Hollywood, Ariana đã thực sự có một cuộc cách mạng về hình ảnh và phong cách âm nhạc.
Nếu như từ hồi My Everything và Yours Truly, MV của Ariana Grande vẫn chỉ là những MV vui tươi tuy nhiên khá mờ nhạt, lúc này vẫn chỉ là những MV vô thưởng, vô phạt với nội dung đơn giản, không phức tạp. Tuy nhiên, Dangerous Woman chính là một bước ngoặt rất lớn trong phong cách. Các nghệ sĩ nữ dường như đều có một cột mốc để đánh dấu sự trưởng thành về phong cách và âm nhạc của mình, nếu như Britney Spears có I'm a Slave 4 U, Christina Aguilera có Dirrty, Miley Cyrus có We Can't Stop thì Ariana Grande có Dangerous Woman. Tuy nhiên, thay đổi nhưng vẫn giữ được bản ngã và cái tôi không lẫn vào đâu được của mình, là một điều không hề dễ dàng, nhưng Ariana Grande đã thành công.
Một công thức thành công mà ít người biết về nghệ sĩ Hollywood: hãy thay đổi liên tục, tuy nhiên hãy thay đổi nhưng đừng để biến chất, ví như Madonna tuy suốt hơn 3 thập kỉ cống hiến đã thay đổi gần 100 phong cách lớn nhỏ nhưng ở tận sâu trong gốc rễ, bà vẫn giữ được cái cội Pop, Britney Spears với 8 hình tượng và chất liệu âm nhạc khác nhau nhưng vẫn giữ được cái tôi nổi loạn và cá tính, Lady Gaga có thể chuyển đột ngột từ Pop/ Dance đầy máu lửa sang Jazz quá hàn lâm nhưng có đổi thay thế nào đi nữa, cái chất nổi loạn và “điên điên” ấy vẫn được bảo toàn. Và trường hợp không thành công chính là Christina Aguilera, thừa nhận, cô nàng có . Mặc dù đến tận Dangerous Woman với loạt MV ngày càng “chất”, nhưng Ariana Grande vẫn đang dậm chân tại chỗ ở mức: MV là sản phẩm hình ảnh bỗ trợ bài hát, nếu tách rời cả hai ra thì sẽ trở “vô duyên” và trở nên không liên quan với nhau - rõ ràng vẫn chưa được như các bậc đàn chị. Và đến khi “kỉ nguyên” Sweetener xuất hiện, mọi thứ đã được trả lời: Ariana có thể làm, và làm rất tốt là đằng khác!
Đến No Tears Left to Cry, thì tôi đã thực sự yên tâm với sự lựa chọn và tư duy của Ariana! Thật vậy, đó không còn là những MV chỉ để “đẹp” và bổ trợ cho ca khúc như thông thường mà nó đã đạt đến được tầm cao mới về nghệ thuật, và khi tách riêng MV va ca khúc thì MV vẫn có thể “sống” và nói lên thông điệp của mình. No Tears Left to Cry là một MV đầy nghệ thuật với màu sắc lung linh, huyền ảo, thực sự khiến cho người xem ngập tràn trong cảm xúc lâng lâng, rất phấn khích. Chỉ đơn thuần nói về sự cô đơn và tinh thần quật cường sau vụ chia tay, nhưng No Tears Left to Cry hơn thế nhiều, đã thành một câu chuyện về sự đối thoại với những bản ngã của Ari, về sự cô đơn tuyệt vọng giữa hào quang nổi tiếng quá lớn, về những chiếc mặt nạ phải khoác lên mình. Quả thật, có thành công đến đỉnh cao mới có thể thấy rõ được hết những điều khắc nghiệt và những niềm cô đơn không ai có thể giãi bày…
Và cuối cùng, God Is A Woman chính là câu trả lời sau cùng, những tưởng như một MV của Madonna hồi những năm 90: đầy ắp các biểu tượng, ngập tràn trong các easter egg, không ngần ngại mang những biểu tượng về tôn giáo, tín ngưỡng, các vị thần Hi Lạp, La Mã, các điển tích trong Kinh Thánh mang vào. Không phải là kiểu “nhồi nhét” để cho có mà làm cho người khác khó hiểu, mà rất duyên dáng, rất tinh tế và tự nhiên, khiến cho các Arianators không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Nói không ngoa khi có thể kết luận, God Is A Woman chính là sản phẩm âm nhạc xuất sắc nhất của Ariana Grande! Và tôi tin rằng, đây vẫn chưa phải là điểm dừng của cô nàng này.
Thế thôi, có lẽ cũng đã đủ dài, lúc đầu tôi cũng không muốn viết dài cho cô gái này lắm, bởi vì tôi vẫn còn “ghim” cô nàng này rất nhiều từ cái ngày 23 tháng 8 định mệnh năm nào, vẫn chưa quên đâu, cô gái ạ. Bây giờ muốn tôi dành trọn vẹn tình yêu cho cô thì dễ lắm, nghe đồn cô đang manh nha tổ chức Sweetener World Tour rồi đúng không? Nếu cô vẫn còn nhớ lời hứa năm nào và trở lại Việt Nam, tôi chắc chắn hàng nghìn nghìn khán giả vẫn sẽ ôm ấp cô và chào đón cô trở lại. Còn nếu lời hứa gió bay, thì thôi vậy, tôi vẫn giữ cái tình cảm đầy phức tạp yêu yêu ghét ghét như thế này mãi đến ngày tôi được tham dự đêm nhạc của cô…