Ngôi sao “chảnh” là lẽ thường vì họ là người của công chúng nhưng những người được gọi là quản lý, trợ lý của “sao” còn “chảnh” hơn ngôi sao mới là chuyện đáng nói.
Bệnh “ngôi sao” hơn cả nghệ sĩ
Là người đại diện phát ngôn, quản lý của “sao” thường là người bày tỏ mọi mong muốn của “sao”. Nhưng đôi khi, phát ngôn đưa ra hoàn toàn là ý chí của quản lý, “sao” chẳng hay biết gì. Người làm khổ các nhà tổ chức biểu diễn không phải các “sao” mà chính là các tay quản lý. Chuyện ca sĩ A đến muộn nhưng đòi hát trước ở các chương trình chẳng hiếm. Thậm chí, mấy tay quản lý ca sĩ còn yêu cầu nếu có ca sĩ B thì ca sĩ của họ không hát bởi 2 người này “không đội trời chung”, những người làm chương trình chỉ còn biết than trời.
Nhưng khổ nhất và cũng khó chấp nhận nhất chính là tính tham lam quá mức của nhiều tay quản lý. Với phương thức hưởng phần trăm trên tổng thu nhập của ngôi sao do mình đứng vai trò quản lý, các tay quản lý mặc sức hét giá cát-sê, nhận sô để tăng thu nhập cho bản thân. Có những ngày họ lên lịch chạy sô diễn 5-7 chương trình, bầu sô của các chương trình chỉ biết “khóc” vì như thế “sao thường đến trễ hơn một giờ diễn” - một bầu sô tên tuổi cho biết.
Một vị đạo diễn chương trình ca nhạc kể có lần vì không thể chịu nổi thái độ ngông cuồng, hống hách của quản lý ca sĩ ngôi sao H. , anh đã ném thẳng chai nước vào người cô ấy và hét lên: “Không thích thì đừng hát nữa. Tôi làm đạo diễn chứ không phải người giúp việc cho các người”. Nguyễn Tuấn, từng làm biên tập âm nhạc cho phòng trà M & Tôi, kể: “Khi mời H. hát ở phòng trà, quản lý của cô yêu cầu phải có băng-rôn riêng, làm chương trình riêng chứ không đứng chung với ca sĩ kém đẳng cấp, lấy cát-sê trước rồi mới hát. Chưa hết, thái độ của cô quản lý này cho thấy mắc bệnh “ngôi sao” hơn cả ca sĩ nên tôi nói thẳng là phòng trà mời ca sĩ hát chứ không mời cô hát. Sau buổi diễn, tôi gặp ca sĩ H. yêu cầu từ nay chỉ làm việc trực tiếp với ca sĩ chứ không qua cô quản lý kia nữa. Sau đó không lâu, cô này không còn làm quản lý cho H. nữa mà chuyển sang làm cho một ca sĩ khác”.
Quản lý hiện tại của ca sĩ M. vốn là trưởng nhóm người hâm mộ (fan club) lâu năm được cất nhắc lên làm quản lý, cũng là tay quản lý rất khó chịu. Mọi mong muốn của truyền thông hay bầu sô đều phải thông qua cô trước khi đến với M. Bất kể chương trình biểu diễn có mục đích gì, cô quản lý này đều “hét giá” như hát ở sự kiện. Thậm chí, một chương trình không bán vé và quyên góp tiền tặng nghệ sĩ nghèo neo đơn, cô cũng ra giá “40 triệu đồng/2 bài”. Giới bầu sô cho biết không mấy ai thích làm việc với người quản lý cứng nhắc, lạnh lùng và trẻ con này nhưng vì cô vẫn đang là quản lý của một trong những ngôi sao hút khách nhất hiện nay của showbiz Việt nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhạc sĩ Quang Huy, quản lý ca sĩ Sơn Tùng M-TP, cũng là một trong những nỗi “ám ảnh” của giới tổ chức biểu diễn ca nhạc vì những yêu sách mà Quang Huy đòi hỏi khi đụng đến ca sĩ của anh ta. Những lời mời biểu diễn của giới bầu sô thường rất lâu mới có câu trả lời của Quang Huy và tất nhiên, giá cát-sê không bao giờ rẻ.
“Nuôi ong tay áo”
Không chịu nổi thái độ hống hách của quản lý, nhiều bầu sô phản ứng gay gắt với ca sĩ và dĩ nhiên sau đó quản lý bị “sao” sa thải. Nhưng hậu quả của việc sa thải có khi “sao” lãnh đủ. Ca sĩ M. và H. từng nhận “quả đắng” từ các tay quản lý cũ của mình. D.A vốn là trưởng fan club của M. trước kia, sau khi bị sa thải quay sang làm quản lý cho ca sĩ H. mà H. với M. là 2 ca sĩ gần như “mặt trăng, mặt trời”. Có thể cả 2 giọng ca cạnh tranh nhau chưa hẳn đã “ghét nhau” nhưng qua lời người đưa chuyện là quản lý cũ, hiềm khích giữa họ cũng hình thành.
Trường hợp “sao” bị quản lý cũ tố cũng không ít. Quách Ngọc Ngoan bị quản lý cũ của anh tố thường xuyên vay mượn tiền bạc, nợ nần. Đào Bá Lộc bị quản lý cũ tố làm việc không chuyên nghiệp. Quan hệ của Trương Nam Thành và người quản lý cũ Hà Quốc Đại ngày càng trở nên tệ hại. Đại từng tố nam người mẫu này vô ơn. Theo anh, sau khi có một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, Nam Thành chủ động cắt đứt quan hệ và nói với nhiều người rằng Đại chỉ là trợ lý chứ không phải quản lý. Mới đây, Hà Quốc Đại tiếp tục nói xấu ám chỉ Trương Nam Thành trên trang cá nhân của mình với những thông tin rất “sốc”.
Chuyện sau khi bị sa thải, quản lý quay lại “cắn” chủ cũng chẳng có gì lạ và không chỉ có ở Việt Nam. Ca sĩ Britney Spears bị quản lý cũ tố “sử dụng chất kích thích”, Thành Long bị quản lý cũ tố thay lòng đổi dạ vì danh vọng, ngôi sao Park Sang Min bị quản lý cũ tố bạo lực (hành hung quản lý), Mariah Carey bị trợ lý cũ tố bóc lột, Lady Gaga bị quản lý cũ tố ở dơ… Hằng hà những câu chuyện do quản lý sau khi bị “sao” sa thải cung cấp cho giới truyền thông luôn trở thành chuyện bàn tán của công chúng.
Ngôi sao giữ hình ảnh lung linh của mình cũng nhờ quản lý biết “tốt khoe, xấu che”. Vốn thân cận, các tay quản lý cũng biết tất tần tật những thói hư tật xấu của “sao”. Vậy nên, khi đã không hài lòng, “sao” có lung linh mấy cũng thành xấu xí qua lời kể rất hình tượng và chân thật từ người quản lý của họ. Ở showbiz Việt, ngôi sao thay quản lý như thay áo vì nhiều lý do, trong đó có lý do để bảo vệ mình.
Bị tấn công vì ganh ghét
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã từng gặp phải trường hợp có một người mạo danh là trợ lý của cô để viết đơn tố cáo với báo chí về việc ca sĩ này ép anh ta làm quản lý cho cô, đồng thời có những hành động… bạo lực với mình. Khi xác minh, báo chí phát hiện lá đơn đó hoàn toàn là mạo danh để tấn công Hồ Quỳnh Hương. Chính người quản lý bị mạo danh cũng đã lên tiếng thanh minh, xác nhận lá đơn đó là giả.
Chuyện người hâm mộ của “sao” đã lợi dụng danh nghĩa thần tượng của mình để tấn công những ngôi sao khác không hiếm ở showbiz Việt. Dù trong suy nghĩ của họ, đó là cách để bảo vệ hoặc tôn vinh thần tượng bằng cách hạ bệ người khác nhưng thực chất, điều đó chỉ mang lại tiếng xấu cho thần tượng của họ. Không ít ngôi sao sau những sự việc như vậy đã phải lên tiếng thanh minh, giải thích…