Chuyện của Daesung: Nhờ buổi karaoke hồi tiểu học, BigBang mới có chàng 'mắt hí' hôm nay
Đó là những dòng tâm sự đầy xúc động của Daesung trong cuốn tự truyện Shout Out The World xuất bản cùng BigBang ngày 28/1/2009. Khi ấy, chàng trai trẻ cũng vừa bước qua ngưỡng 20.
Đã bao giờ bạn nuôi dưỡng trong mình một hoài bão? Đã bao giờ bạn cố gắng hết sức, hi sinh mọi thứ mình có để theo đuổi, đạt được ước mơ ấy? Và động lực của bạn khi đó là gì?
Với Daesung, giấc mơ theo đuổi con đường âm nhạc không chỉ là nỗ lực chứng minh bản thân, mà còn là đam mê, nhiệt huyết duy nhất trong cuộc sống, cũng để ba mẹ bớt phải làm việc nhọc nhằn. Đã có quá nhiều lời ngợi khen, những bảng ghi nhận thành tích của BigBang và Daesung trong hiện tại. Nhân dịp sinh nhật thứ 29 của anh, cùng Saostar trở về quá khứ, lật xem những trang ký ức truyền cảm hứng mà Daesung ghi lại trong cuốn sách Shout Out The World - chàng trai sống và cố gắng làm việc hết mình với phương châm: “Cười không chỉ để cười mà để không phải khóc”.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ 4 người tại Incheon, Hàn Quốc, cậu bé Daesung thông minh với chỉ số IQ 110 là niềm tự hào của ba mẹ và chị gái. Ban đầu, ba mẹ nuôi dưỡng ước mơ của cậu con trai “mắt hí”, mong muốn Daesung sẽ trở thành một vị mục sư: “Bố mẹ tôi muốn tôi trở thành linh mục nên họ đã đặt tên cho tôi là “Daesung”. “Dae” có nghĩa là to lớn và “Sung” có nghĩa là giọng nói. Họ muốn tôi sử dụng giọng nói to lớn của mình để sẻ chia những thông tin tốt đẹp đến với thế giới”.
Cuộc sống vẫn diễn ra theo cách bình thường vốn dĩ, cho đến một ngày, cậu bé năm ấy chợt phát hiện niềm yêu thích đích thực của mình. Thế nhưng, chẳng cha mẹ nào mong muốn con cái lớn lên với ước mơ trở thành ca sĩ. Với gia đình Daesung cũng vậy, từng người trong nhà kịch liệt phản đối, ép cậu chăm chỉ học hành thay vì suốt ngày nghĩ ngợi viển vông. Khi ấy, cậu nhóc cũng đã biết suy nghĩ, truy vấn lương tâm rất nhiều. Daesung nhớ đến một câu nói mà cha từng răn dạy: “Đàn ông phải làm được những gì họ đã nói. Bất cứ điều gì con muốn làm, con nhất định phải làm được”. Và đó cũng chính là nguồn động lực, giúp cậu gạt bỏ tất cả khó khăn, đi theo tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim mình.
Bạn bè cùng trang lứa biết đến nghề nghiệp yêu thích, niềm đam mê của bản thân khi tham gia các lớp học hướng nghiệp, những bài giảng trên ghế nhà trường. Còn Daesung, âm nhạc đến với cậu một cách bất ngờ, tự nhiên đến lạ. Chỉ nhờ một lời khen vu vơ của cô giáo khi dẫn cả lớp đi hát Karaoke hồi tiểu học, cậu bé hồi đó đã tìm được định hướng duy nhất cho tương lai của chính mình.
Trước những định kiến không mấy tốt đẹp của ba về nghề ca sĩ, Daesung lần này chẳng dám mạnh dạn kể cho ba nghe mọi thứ. Cậu chọn cách âm thầm tự chuẩn bị những hành trang cần thiết cho bản thân, thậm chí từng nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất là bị đuổi khỏi nhà.
Thay vì cố gắng thuyết phục ba rằng mình phải trở thành một ca sĩ, Daesung bắt đầu lên kế hoạch khiến ông tin tưởng bằng những việc làm thiết thực. Cậu đăng ký tham gia vào các cuộc thi thử giọng, nhưng lập tức bị ba một gáo nước lạnh: “Đó là gì? Đó không phải một nơi mà bất cứ ai có tiền là có thể có được một chỗ đứng đâu!”.
Nhưng Daesung nhất quyết không bỏ cuộc. Sau nhiều lần do dự, đã đến lúc cậu lựa chọn ra đi để theo đuổi ước mơ, hoài bão lớn nhất cuộc đời. Quyết định im lặng bỏ nhà vào buổi sáng, thế nhưng đến chiều, cậu nhóc ấy vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ ba mẹ sẽ lo lắng, vất vả tìm mình. Daesung dùng hết can đảm gọi điện về cho ba, thú nhận mọi việc: Một sự im lặng ngắn ngủi và sau đó tôi nghe thấy một tiếng thở dài, “Tùy con thôi” - và đó là cách cậu chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật.
Thuyết phục được ba mẹ cho theo nghiệp ca sĩ, Daesung chỉ mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ mà cậu cần làm. Điều quan trọng tiếp theo là phải tìm ra một công ty quản lý thật tốt, sẵn sàng giúp cậu rèn luyện và phát huy tài năng. Không đâu khác, YG Entertainment chính là đích đến cuối cùng mà Daesung lựa chọn.
Trước khi đến thử giọng tại YG, Daesung chỉ biết duy nhất ca khúc nhạc pop là I Believe I Can Fly của R.Kelly. Trên thực tế, bản thân cậu khi đó chỉ yêu thích âm nhạc thể loại dân gian, kiến thức về nhạc pop cũng không nhiều. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Daesung: Cậu là một trong số ít những người được chọn.
Làm thực tập sinh của YG hẳn không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi Daesung bắt đầu chập chững bước vào nghề chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Bên cạnh đó, anh chàng cũng phải tiếp tục việc học tập tại trường bởi lời hứa “không bỏ lỡ bất cứ buổi học nào” để làm yên lòng ba mẹ. Khi đó, G-Dragon và Taeyang là những đàn anh đã rèn luyện ở YG từ 6 năm trước.
Bí quyết thành công phụ thuộc vào sự kiên trì, tập luyện thật nhiều, nhiều hơn nữa và không coi đó là công việc. Với Daesung, phòng tập dưới tầng hầm nóng nực như một lò luyện kim, là nơi cậu tập luyện, nuôi dưỡng ước mơ, cũng chính là nơi cậu gặp gỡ những người anh em thân thiết nhất - BigBang.
Daesung không tin mình có thể ở lại nơi đó, cho đến ngày phim tài liệu về BigBang chính thức được ghi hình và lên sóng. 12 tiếng tập luyện thanh nhạc, vũ đạo liên tục mỗi ngày, cậu nhận ra rằng trên thế giới, chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Tuy nhiên, bên cạnh phút giây mệt mỏi, căng thẳng vì những cuộc thi, 7 chàng trai vẫn có lúc vui vẻ, quây quần bên nhau, tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp nhất. Cho đến khi YG thông báo, BigBang thành lập sẽ phải có 2 người bị loại.
Khi ấy, Daesung mới tròn 18 tuổi.
Nỗ lực trở thành thực tập sinh của YG hay cả khi debut với vai trò là thành viên BigBang, điều đó không có nghĩa rằng cả nhóm sẽ được nổi tiếng ngay lập tức, đặc biệt với một chàng trai có ngoại hình không quá xuất sắc như Daesung. Bởi thế, cậu càng phải cố gắng, nỗ lực hơn các thành viên khác rất nhiều.
Vũ đạo không phải là lợi thế, sau thời gian học tập ở YG, cuối cùng chàng trai ấy cũng thừa nhận rằng sự nghiệp của mình bắt đầu chính từ khả năng “hát”. Bởi thế, cậu luyện tập thanh nhạc điên cuồng, thậm chí trốn vào phòng thay đồ để thực hành các ca khúc. Và điều không may đã đến, Daesung tự phá hỏng cổ họng của mình trước khi cả nhóm phát hành đĩa đơn thứ 3.
Đĩa đơn BigBang 03 có chứa ca khúc Try Smiling, cũng là bài hát solo đầu tiên trong sự nghiệp của Daesung. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân gánh nặng khiến cậu cố gắng làm việc quá sức, không thể làm chủ được chính mình: “Đây là sân khấu mà tôi mong ước bấy lâu… Tôi rất muốn dùng giọng hát của tôi để hát. Nhưng bất kể tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi thậm chí còn không thể tạo ra một âm thanh…”
Daesung đã đau đớn, dằn vặt bản thân rất nhiều vì điều đó. Khi ấy, BigBang chỉ mới ra mắt một thời gian, chưa hề có vị trí hay tiếng tăm vững chắc trong làng giải trí Hàn. Họ được đánh giá cao bởi thực lực - vũ đạo và giọng hát. Nhưng phải làm sao khi cậu - giọng vocal chính của nhóm không còn hát được nốt cao?
Mọi nỗ lực dường như là vô vọng. Daesung đã đứng trong phòng thu hơn 12 tiếng, cố gắng uống nước thật nhiều và đã hát đi hát lại đến hàng trăm lần lời ca khúc ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể cất cao giọng để hát lên nốt cuối cùng - “웃어본다”(Hãy mỉm cười).
Giọt nước mắt tràn mi không phải bởi niềm tự hào, thỏa mãn, mà xuất phát từ sự áy náy, cảm giác có lỗi với các thành viên còn lại của BigBang và tiền bối Gummy. Trong suốt khoảng 14 tiếng liên tục trong phòng thu, họ vẫn ở đó, dõi theo và ủng hộ cậu, không một câu trách cứ hay phàn nàn.
Đó là cách BigBang sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió!
Có quá nhiều thứ để kể trong quá khứ của Daesung, nhưng xin dành một chút thời gian để chia sẻ về chàng trai ấy trong lần đầu thể hiện dòng nhạc yêu thích - nhạc trot.
Sẽ ra sao nếu một thành viên BigBang hát nhạc trot?
Trên thực tế, đó là thắc mắc của tất cả mọi người. Và ai ai cũng nghĩ rằng Daesung sẽ thật sự thất bại nếu làm chuyện điên rồ ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn lựa chọn hát ca khúc đó - Look At Me, Gwisoon, vì đó là bài hát G-Dragon sáng tác dành riêng cho cậu.
Công chúng cho rằng bài hát nhạc trot mà cậu thể hiện chắc chắn sẽ phá hủy danh tiếng của BigBang. Một ca sĩ thuộc nhóm nhạc Hiphop thì không thể hát thể loại nhạc đó,… Mọi lời chỉ trích, mắng chửi khiến cậu gần như suy sụp, Daesung tự hỏi, cậu đã làm điều gì sai?
Rồi sân khấu ấy vẫn diễn ra. Đứng trước hàng ngàn người hâm mộ, cậu ngẩng cao đầu và hét to: “Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Daesung đây”. Không còn lời chỉ trích, mạt hạng, không còn những phán xét tiêu cực, chỉ có không khí sôi động hòa vào thứ âm nhạc đầy phấn khích.
Đó cũng là lần đầu tiên, Daesung được chứng minh bản thân trước dòng nhạc trot.
Câu chuyện cứ như vậy tiếp diễn, chàng trai 17, 18 tuổi giờ đây đã trưởng thành, sải bước mạnh mẽ, đầy tự tin trên con đường sự nghiệp. Đôi khi gặp phải những biến cố, vấp ngã khó lường trước trong cuộc đời, Daesung trở nên trầm tĩnh hơn, có lúc thu mình, chẳng dám lại gần truyền thông hay thậm chí rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Thế nhưng có lẽ, sự quan tâm của BigBang, tình yêu âm nhạc âm ỉ cháy trong huyết quản, liều thuốc động viên từ cha mẹ, người thân chính là thứ giúp chàng trai mạnh mẽ vượt lên tất cả. Để giờ đây, Daesung lại có thể tự tin đứng trên mục cao, cùng những người anh em BigBang tỏa sáng trước hàng vạn, hàng triệu người hâm mộ.
Và đó là cách cậu truyền cảm hứng, niềm tin vào giá trị của sự nỗ lực có hồi đáp từ chính bản thân mình.
Nhân dịp sinh nhật thứ 29, chúc cho Daesung sẽ hoàn thành tốt mọi công tác quân sự và sớm ngày trở lại với người hâm mộ. Các V.I.P (tên gọi fandom BigBang) vẫn chờ đợi anh, chờ đợi các thành viên BigBang tụ hội ở tương lai không xa, trên một sân khấu tràn ngập ánh đèn. Và con đường hoa đầy những cung bậc cảm xúc lại tiếp tục in dấu chân thanh xuân lần nữa.