Saostar

REDbook Tết Kỷ Hợi - Ngôi sao mùng 4 Tết: Cậu bé hôn mẹ trên chiếc xe đầy ve chai và tình mẫu tử thiêng liêng

REDbook Tết Kỷ Hợi - Ngôi sao mùng 4 Tết: Cậu bé hôn mẹ trên chiếc xe đầy ve chai và tình mẫu tử thiêng liêng

REDbook Tết Kỷ Hợi - Ngôi sao mùng 4 Tết: Cậu bé hôn mẹ trên chiếc xe đầy ve chai và tình mẫu tử thiêng liêng

Cho đến khi nhận được kết quả hàng chục nghìn độc giả đã bình chọn cho khoảnh khắc: “Cậu bé hôn mẹ trên chiếc xe ve chai đêm Trung Thu” làm khoảnh khắc đẹp nhất năm 2018, tôi vẫn không khỏi bất ngờ lẫn vui mừng.

Bức ảnh đó đẹp. Đẹp thật!

Đẹp bởi góc chụp, yếu tố nghệ thuật - tôi không nghĩ rằng đọc giả nào cũng học về máy ảnh và hiểu nhiều về chúng. Bởi nhân vật nổi tiếng - đây là vô vàn người vô gia cư chúng ta có thể bắt gặp ở thành phố này.

Tôi chỉ biết rằng: càng nhìn sâu vào bức ảnh ấy, vào nụ cười tươi tắn của đứa trẻ, nụ hôn khẽ khàng đặt trên đôi gò má gầy gò kia,… tôi nghẹn ngào. Tất cả chúng ta, trong cuộc sống tốt đẹp này, có bao giờ đã làm được những điều tử tế như cậu bé lên 6 ấy chưa?

Nếu bạn đang đọc những dòng tôi viết trong cuốn Redbook này, nếu còn một cái Tết để bên cạnh cha mẹ, hà cớ gì không ôm họ một cái, rồi thì thầm: Con yêu ba mẹ nhiều! Thật đặc biệt. Vì bao lâu rồi, bạn chưa thốt lên câu đó. Quên rồi đúng không?

Không sao cả.

Đêm Trung thu, trên trang mạng xã hội Facebook bỗng xuất hiện tấm ảnh chụp vội của tài khoản Duy Lê. Trong ảnh, một cậu bé nhỏ thó đang đặt nụ hôn lên đôi má của người kia. Nụ hôn rất sâu và tử tế. Bạn Duy Lê kể rằng: “Đó là khoảnh khắc bạn vô tình chụp trên đường Cao Thắng, Q.10. Qua hỏi thăm thì hai mẹ con chị không có nhà, đêm đêm vẫn ngủ ở lề đường…”.

Tôi lặng người đi, cố phóng to bức ảnh để xác định đó đúng là người phụ nữ. Khuôn mặt chị đầy khắc khổ, hai gò má lún sâu, đầu tóc húi cao, bộ quần áo rộng thùng thình như đàn ông. Sau này tôi mới biết: ngần ấy năm, bằng cách giả dạng ấy, người mẹ đã bảo vệ đứa con trong những đêm ngủ lề đường.

Một người mẹ phi thường!

Hôm sau, tôi quyết định đi tìm cậu bé. 4h sáng, góc đường Bùi Thị Xuân (Q.1) mưa lạnh thấu. Phải lần thứ 4, tôi mới gặp mẹ con cậu. Người mẹ giới thiệu chị tên Hương, 50 tuổi, còn đứa trẻ tên Thịnh (4 tuổi), là con trai đầu.

Chị Hương kể: “Quê chị ở Cà Mau, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 20 năm trước chị lên Sài Gòn, nhặt ve chai kiếm sống. Đâu có tiền nhiều nên chị đánh liều ngủ lề đường vậy.”

Cách đây 10 năm, trong cái đêm tối bưng như mực, Hương bị người đàn ông nát rượu hãm hiếp. Rồi lúc hắn đi tu quay về, hắn tìm kiếm khắp ngóc ngách Sài Gòn để tìm lại người đàn bà xưa, mong chị chị tha thứ. Bao lần thế, chị Hương lại đuổi đi.

Nhưng rồi, người đàn ông vẫn lẽo đẽo theo chị, nhặt ve chai phụ chị, đêm đêm chia nửa ổ bánh mỳ cho chị… Dần dà, chị Hương thương.  “Bữa hắn đưa cho chị 2 triệu mốt, bảo đó là toàn bộ tài sản hắn nhịn ăn nhịn mặc làm trong tù. Chị mới rơm rớm nước mắt. Trước giờ đâu có ai đối xử tốt với chị như vậy đâu…”

Và thế là, chị yêu hắn, bằng cả lòng thương hại cho hắn và cho cả mình. Cứ thế, hai mảnh đời chịu cảnh không nhà cửa, đêm đêm lại cùng nhau ngủ lề đường.

4 năm trước, chị Hương mang bầu Thịnh. Hôm 7 tháng rưỡi, chị Hương còn toan vào Từ Dũ để bỏ đứa nhỏ. Nhưng rồi, chị khóc. Vì gần U50, đây lần đầu chị được làm mẹ. Chị cố gặn: “có mắm ăn mắm, có muối cắn muôi, nuôi con”.

Thịnh có cơ hội chào đời. Nó như ngọn cây ngọn cỏ, biết phận mình côi cút mà ăn sương uống gió lớn lên. Chưa đầy một tuổi, đã lẽo đẽo trên chiếc xe đạp cót két, theo chân mẹ lang thang khắp nơi.

Ban ngày hai mẹ đi nhặt ve chai, tối lại chọn lề đường để đặt lưng ngủ bù. Giữa những toà nhà chọc trời, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, trên tấm các-tông rách, và xung quanh là vài con gấu bông lấm lem đất… thằng bé nằm tròn vo, ngủ. Cuộc sống chỉ có bầu trời và bóng đêm trôi qua.

“Thịnh thương chị lắm! Ngủ đâu cũng được cả, hổng bao giờ đòi hỏi. Sáng ra còn chịu đi còn đẩy xe và nhặt ve chai cho em nữa…” - chị cười.

Cũng từ ngày đó, chị Hương đành bỏ thân phận phụ nữ. Chị cắt đầu tóc húi cao, mặc quần áo rộng thùng thình, đội nón lưỡi trai,… để ai ai cũng nhầm chị là cha Thịnh. Thế nhưng, bằng cách đó, chị Hương lại có thể cải trang để bảo vệ con vào đêm khuya.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, hai mẹ con lại thức dậy, tất tả xếp mớ đồ đạc, trả lại hè phố cho người ta! Cuộc sống mưu sinh lại bắt đầu vòng tuần hoàn.

May mắn thay, mấy tháng nay, các sơ tại trường Mẫu giáo Hoa Hồng (Q.1, TP.HCM) biết chuyện nên đã tạo cơ hội Thịnh đến trường. Cứ thế, cả ngày nó vui vầy cùng các bạn, đến 4 giờ chiều lại theo mẹ đi nhặt ve chai.

“Ở trường cô giáo bảo đi học phải đeo cặp sách, phải bỏ áo trong quần, vâng lời người lớn, cảm ơn người khác khi cho quà,… con chị nhỏ nhưng nó biết hết à! Sáng nào cũng làm theo lời cô dạy mới chịu đến lớp…” - chị Hường vui vẻ cười.

Sau khi bài viết về mẹ con Thịnh đăng tải trên tạp chí điện tử Saostar, nhiều mạnh thường quân khác cũng mong muốn giúp đỡ cả hai. Ai có tiền tặng tiền, quà bánh tặng quà bánh, không thì đôi bộ quần áo, con rô-bốt cũ,… Thịnh cười tươi rói vì lần đầu được nhận đồ chơi.

Câu chuyện về nụ hôn ấy, về thằng bé Thịnh vô gia cư cứ thế truyền cho tất cả mọi người cảm hứng mãnh liệt về tình mẫu tử, tình yêu gia đình, và hơn hết là tình yêu con người. Trong cuộc sống lo từng bữa cơm manh áo, đứa trẻ nghèo như Thịnh vẫn biết tạo ra niềm vui sống cho mẹ mình. Đơn giản thôi, chỉ là một nụ hôn - một nụ hôn rất sâu và tử tế.

Tôi xin cảm ơn bức ảnh “sống” ấy lần nữa!

Bởi giữa những guồng quay của cuộc sống hiện đại, bạn và tôi đã có bao giờ tự đặt câu hỏi: bao lâu rồi chúng ta quên đi những tình cảm giản đơn như Thịnh? Quên nhắn tin cho mẹ, kể cho ba nghe về công việc mới, một chàng trai mới quen,… hay là lúc Tết trở về nhà, ôm mẹ và nói con nhớ mẹ lắm…

Tôi xin kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi năm đồng tuổi Thịnh. Tôi là con giữa trong nhà. Có một năm Tết, vì chuyện đồng án thất bát, mẹ không đủ tiền mua quần áo mới cho cả ba anh em. Mẹ đành chỉ mua cho em út một chiếc váy hồng, vì nó là con gái, và anh Hai một chiếc áo mới với lời gặn: con lấy áo năm trước của anh mà mặc, áo này để anh mặc năm nay rồi năm sau tới lượt con mặc tiếp.

Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không ngừng đổ lỗi cho mẹ, nghĩ rằng mẹ chưa bao giờ thương mình, chưa bao giờ biết được cảm giác của một đứa con giữa luôn luôn phải nhường nhịn, chưa bao giờ nếm trải những buổi sáng thức dậy chỉ ăn cơm trắng với đậu, 2 quả trứng gà nhường cho con út và anh hai đi học xa,… Cho đến đêm Giao thừa, tôi đã cắt nát chiếc áo mới mẹ mua.

Hôm đó, mẹ đánh tôi ít, mẹ khóc lại nhiều. Mẹ khóc trong bất lực. Nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng tại sao? Đứa trẻ lên 8 thì chỉ muốn có chiếc áo mới ngày Tết không hơn không kém!

Mãi cho tới sau này, một ngày mẹ đi làm đồng về, đội chiếc nón lá rách nghiêng đầu dưới trời nắng chang chang của miền Trung. Mẹ bước vào nhà, chưa kịp thay đồ, đã vội vàng ngồi xuống mâm cơm, nuốt từng hột như nuốt sạn. Mồ hôi mẹ rơi thành giọt xuống sàn. Tôi nhìn rõ chúng đang lăn tăn qua mí mắt, đậu quanh những vệt chân chim, chảy qua kẻ môi mặn chát, mồ hôi hoà với cát bụi đường đen kịt,… Bất giác, tôi oà khóc, rồi vội vàng ôm chầm lấy mẹ: Con xin lỗi mẹ, con cảm ơn mẹ.

Đó là lần đầu trong suốt 14 năm trời, tôi biết xin lỗi và cảm ơn. Mẹ tôi không giàu, không xinh đẹp, nhưng mẹ là một anh hùng vĩ đại. Mẹ sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân, vẻ đẹp, nhan sắc mặn mòi tuổi trẻ,… chỉ để nuôi chúng tôi nên người. Thế mà quá lâu rồi tôi mới nhận ra: mẹ đã già.

Nhưng chí ít, năm đó, tôi vẫn còn cơ hội để nói tôi yêu mẹ nhiều thế nào? Nhiều người trên thế giới thì không, mãi cho đến khi người mẹ vĩ đại của họ gục ngã bên bàn mổ, trong cổng bệnh viện, hay trên chính chiếc giường thân yêu vào sớm mai.

Phạm Lữ Ân nói rất hay trong cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, rằng: Hãy cảm ơn cuộc sống vì cho ta sống thêm một ngày để nói lời yêu thương, thay vì mãi mãi.

Bạn hay bảo rằng tình cảm thì phải chôn chặt trong tim, là chân thành từ tận đáy lòng,… nhưng rồi đến một ngày bạn nhận ra, mình đã mất quá nhiều cơ hội để cho mọi người hiểu được sự chân thành ấy. Là đến khi nào bạn mới chịu thốt lên lời cảm ơn và xin lỗi với người luôn bên bạn, cho những năm tháng dài rộng của đời mình.

Một đứa trẻ chỉ mới lên 6 như Thịnh còn làm được điều kỳ diệu ấy, tại sao chúng ta lại không thể khi còn có thể?

Một tuần sau khi tôi gặp lại, 2 mẹ con Thịnh đã có nhà để về. Cuộc sống giờ đây của mẹ con đã bước sang trang mới. Ngoài giờ học chữ, Thịnh còn đi học bơi, học hát vào cuối tuần… Nhưng những chiều tan học, nó vẫn nhất quyết theo mẹ đi nhặt ve chai, hai mẹ con lại kể cho nhau nghe bao chuyện trên đường phố.

- Thịnh có muốn mai mốt được chú tặng cho cái gì hông nè? tôi hỏi.

- Con mê mấy con siêu nhân lắm! Con ước mai mốt làm siêu nhân để bảo vệ mẹ… - thắng bé mắt tít cười hiền.

Nhận được sự giúp đỡ, chị Hương đã có một số tiền nhỏ. Chị quyết định sẽ cùng chồng con trở về quê, dựng quán nước kiếm bữa cơm qua ngày. Cuối cùng, sau bao năm tháng vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn, Thịnh đã có mái nhà thật sự: có ba-có mẹ-có con, nó sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Để rồi, mỗi ngày, khi bóng đêm tràn về khắp ngã đường, Thịnh lại cạnh kề mẹ. Và thời gian ấy cứ dài mãi, dài mãi.

Vì dù bóng đêm to lớn nhường nào, nó cũng đã có bóng mẹ che chở sau lưng.

ERIK: Từ một đứa trẻ 'vô định hình' trong showbiz trở thành ...

Từng là một thí sinh The Voice Kids bị loại từ rất sớm, cho đến cậu bé "chân ướt chân ráo" bước vào ngành giải trí ...
Hậu trường

Vang bóng một thời: 'Đời người nghệ sĩ sống trên sân khấu, chết trong ...

“Cải lương không phải duyên, bởi duyên đến duyên đi mình có thể buông bỏ được. Không phải nợ, vì nợ thì trả dần ...
Màu cuộc sống

Lương Xuân Trường - Đứa trẻ đi qua giông bão và ước mơ vươn tầm ngôi sao

Lương Xuân Trường đã trở thành một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Việt Nam dù chỉ bước sang tuổi 24.
Bóng đá

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

REDbook Tết Kỷ Hợi - Ngôi sao mùng 4 Tết: Cậu bé hôn mẹ trên chiếc xe đầy ve chai và tình mẫu tử thiêng liêng

Saostar