Saostar
Chuyện của những bức tường thay áo mới giữa lòng Sài Gòn

Chuyện của những bức tường thay áo mới giữa lòng Sài Gòn

Chúng ta có những ngày mùa hè ở Sài Gòn với nắng chói chang và mưa bất chợt, những bức tường trong thành phố này cũng y vậy. Giữa những mưa giông nắng cháy là bạc màu của thời gian, nhưng sáng nay bỗng mặc áo mới giữa lòng phố xá đông vui.

Sài Gòn dù là mùa nào cũng vậy, vẫn hàng me xanh những bức tường cũ. Mùa nào thì chúng ta vẫn đi đi về về giữa bộn bề cuộc sống. Nhưng có bao giờ ta thôi để mình già đi bởi những lo toan vất vả và những bức tường cũng chẳng giữ nổi cho mình chiếc áo mới như những ngày đầu. Tưởng là chỉ vậy thôi, ai ngờ có mấy người Sài Gòn “rỗi hơi” quá mang cọ mang sơn ra để “mặc áo mới” cho tường.

Mấy bức tường có vui không thì chưa ai biết nhưng những người dân quanh khu vực cầu Điện Biên Phủ, cầu Bùi Hữu Nghĩa và cầu Nguyễn Văn Cừ thì vui mở cờ trong bụng. Bởi từ đây những con đường thân thuộc của họ bỗng trở nên rực rỡ và vui mắt hơn. Những người bán hàng rong như cô tàu hũ, anh bán đậu phộng luộc hay chú bán vé số chiều nay sau giờ “tan ca” đi ngang qua đây bỗng nhiên mỉm cười vì phố xá đẹp hơn.

Phố xá có thể già đi theo năm tháng và những người Sài Gòn cũng vậy, nhưng người ta vẫn luôn muốn giữ cho Sài Gòn những điều đẹp đẽ nhất và thanh xuân nhất. Sự “già cõi” của những bức tường có thể không làm phiền lòng những lữ khách chỉ đôi lần ghé qua đây, nhưng với dân Sài Gòn thì có đấy. Họ sống ở đây, hít thở và yêu đương giữa lòng thành phố này nên không dưng bạn cũng mong nó đẹp hơn mỗi ngày. Một điều gì đó rất đỗi tự nhiên trong trái tim của 7 triệu cư dân sống ở đây.

Anh T một người hay đi bán đậu phộng ngang qua đoạn đường Điện Biên Phủ đã dừng lại rất lâu để ngắm nhìn những bức tranh trên tường: “Đẹp lắm em ơi, nhờ có mấy cái này mà Sài Gòn mình càng lúc càng đẹp. Anh cũng thấy vui lắm.” Phía sau xe anh vẫn còn là một rổ đậu phộng luộc chưa bán hết, trên vai anh vẫn còn đôi gánh của mưu sinh đè nặng. Vậy sao anh cười hạnh phúc quá, hạnh phúc chỉ vì thấy thành phố của mình đẹp đẽ hơn. Cái cười hiếm hoi mà những người sống vội mãi không có được.

Chúng ta có thể vui vì những điều nhỏ bé thì mới có thể hạnh phúc với những điều bình dị nhất. Như 2 ông cháu nhà nọ chiều chiều lại dắt nhau ra đó để chơi đùa rồi đi dạo. Đứa bé con sẽ hỏi ông về những bức tranh được vẽ nắn nót kia là do ai vẽ. Rồi ông sẽ kể con nghe về người Sài Gòn đã thay áo cho đường phố như thế nào. Rồi con sẽ lớn lên, là một cư dân sinh sống ở đây hoặc rời xa thành phố. Nhưng những bức tường của tuổi thơ sẽ làm con nhớ và thương Sài Gòn nhiều.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ thì chúng ta-những cư dân bé nhỏ của thành phố này vẫn hãy chia nhau từng mét vuông đất. Và chia nhau cả những điều tốt đẹp nhất mà nếu không thể nói bằng lời thì hãy biến nó thành hành động cũng được. Bởi vì khi yêu quý một điều gì đó, ta sẽ biết cách làm cho nó tốt đẹp hơn. Dù chỉ là từng chút, mỗi ngày.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin hot trong ngày