Saostar
Trần Phi Sơn: “Tôi phải nỗ lực để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố”

Trần Phi Sơn: “Tôi phải nỗ lực để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố”

- Hiện tại, Phi Sơn đang là cầu thủ được nhắc đến rất nhiều trong màu áo SLNA. Sơn có thể chia sẻ về hành trình đến với bóng đá của mình như thế nào?

Tôi đến với bóng đá là một hành trình rất dài. Có nhiều mẫu chuyện mà có lẽ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ. Hồi nhỏ, nhà tôi bán quán nên phải phụ gia đình vào mỗi ngày. Tôi chỉ được rảnh vào ban đêm để chơi bóng.

Mà thời ấy, tôi chỉ được đá bóng nhựa thôi, bạn bè của bố thấy tôi có đam mê với bóng đá nên khuyên gia đình cho tôi đi thi năng khiếu, với hy vọng có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Tôi cùng bố đi thi ở lò Hà Nội T&T của thầy Văn Sỹ Thủy và đỗ được điểm rất cao. Có người khuyên bố đưa tôi về lò SLNA nhưng lớp đã đủ người nên không được nhận. Tôi được cho tập ở lò SLNA nhưng chỉ tập ở lớp nghiệp dư. Nhưng tôi nhớ nhà nên xin về, với ý định bỏ bóng đá.

Hôm về đến nhà, mẹ tôi đánh nên tôi phải trở lại luyện tập, dù từng có suy nghĩ không muốn đi đá bóng.

- Mẹ đánh vì bỏ đá bóng nhưng câu chuyện của Phi Sơn đến với bóng đá có hình bóng rất lớn của người bố. Sơn có thể chia sẻ một chút về kỷ niệm ngày đầu tiên ấy cùng người cha của mình?

Tôi từng được Quảng Ngãi mượn để thi đấu hạng Nhì. Sau mấy tháng ở xứ người, tôi trở về Vinh thì được báo tin bố bị bệnh ung thư.

Ngày ấy, tôi buồn và chỉ biết khóc khi ngày đi đá bóng, bố vẫn rất khỏe. Thế nhưng, bố đổ bệnh thì gia đình giấu không cho biết vì sợ tôi không tập trung chơi bóng. Tôi điện về chỉ được nhắn nhủ là bố mệt. Biết tin bố bị bệnh, tôi về nhà chăm sóc cho bố được một tuần và chuẩn bị đi thi tốt nghiệp 12. Thú thật, tôi không muốn đi thi tốt nghiệp vì lo lắng bố không qua khỏi. Ngày mẹ giục đi thi, tôi nói: “Mẹ ơi, có lẽ con không đi thi đâu. Bố yếu quá rồi, con lo quá. Sang năm con sẽ đi thi lại”.

Mọi thứ đã diễn ra như tôi dự cảm vì thi được 2 môn thì thấy máy điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ. Tôi gọi lại được thầy Công báo: “Em ơi về nhanh chứ bố em không còn sống được nữa rồi”.

Hôm ấy, trời mưa rất to và tôi bắt xe trở về nhà trong nước mắt. Tôi đã phải ở nhà trong một khoảng thời gian dài và suy nghĩ về tương lai. Bản thân tôi xác định phải theo nghiệp cầu thủ nhưng tương lai không được tốt.

- Một chàng trai vừa bước vào sự nghiệp có thể vượt qua được cú sốc tinh thần lớn đến thế, quả không hề đơn giản, đâu là động lực để Sơn tiếp tục theo đuổi nghiệp cầu thủ?

Trước khi mất, bố có khuyên tôi phải cố gắng theo nghiệp cầu thủ. Tôi cũng hiểu đó là tâm nguyện cuối cùng của bố nên bản thân phải cố gắng luyện tập thật tốt. Vì bố là người dẫn tôi đến với bóng đá.

Do vậy, tôi xác định dù như thế nào cũng phải theo nghiệp cầu thủ. Tôi phải chơi thật tốt vì bố, và muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố.

- Ngoài tâm nguyện của bố, Phi Sơn nghĩ điều gì quan trọng nhất đã quyết định đến tương lai của mình trong nghiệp cầu thủ?

Tôi nghĩ đó là quyết định xin từ tiền đạo xuống đá tiền vệ. Sự lựa chọn kịp thời và đúng đắn này là bước ngoặt lớn của tôi trong sự nghiệp cầu thủ.

Sau 100 ngày bố mất, tôi đã trở lại tập luyện. Lúc ấy, tôi có thể hình nhỏ nhưng chơi vị trí tiền đạo chứ không phải tiền vệ như bây giờ.

Trước khi đưa ra quyết định kể trên, tôi có một quãng thời gian không được đá trong năm 2012. Đó là quãng thời gian, tôi chỉ biết cố gắng tập luyện thật tốt để thi đấu vòng loại U21 ở Vinh.

Thời điểm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự nghiệp của mình và vị trí mà tôi cần cảm thấy phù hợp nhất. Cuối cùng, tôi đã quyết định xin các thầy được đá vị trí tiền vệ biên. Bởi tôi biết rằng, với thể hình hạn chế của mình thì tương lai sẽ rất khó cạnh tranh với các tiền đạo, đặc biệt là các tiền đạo ngoại ở V.League.

Dù đồng ý nhưng các thầy chưa tin tôi đâu, vì lo tôi không đủ sức để thi đấu ở vị trí tiền vệ. Nhưng về sau đó là sự lựa chọn đúng đắn của tôi.

- Dõi theo Phi Sơn nhiều năm thi đấu từ màu áo SLNA đến tuyển Việt Nam, tôi từng chứng kiến không ít lần Sơn bị dư luận “ném đá”. Họ bảo Sơn lên Tuyển là nhờ HLV Hữu Thắng ưu ái theo kiểu người trong nhà, cùng quê. Sơn nghĩ sao về điều này?

Thực sự, tôi từng bị người ta nghi ngờ và chỉ trích do tôi và thầy Thắng cùng quê. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều ấy là không đúng.

Bản thân tôi luôn nỗ lực để được ghi nhận. Người hâm mộ chưa thừa nhận thì tôi xác định phải càng cố gắng cho thật tốt. Tôi muốn mọi người hiểu được tôi không phải được ưu ái mà mọi thứ đến điều là do sự nỗ lực.

Tôi cũng không bao giờ nghĩ thầy Thắng ưu tiên cho mình. Tôi luôn nghĩ để được gọi lên Tuyển phải có chuyên môn chứ không tự nhiên nhận được vinh dự lớn lao ấy.

- Quãng thời gian tồi tệ ấy, Phi Sơn đã làm cách nào để vượt qua vì “búa rìu” dư luận ở Việt Nam không phải “dạng vừa” để cầu thủ nào cũng có thể chịu đựng được?

Quãng thời gian bị người hâm mộ nói này nọ thì tôi rất buồn. Tôi nghĩ đó là thời gian tồi tệ nhất. Tôi từng tâm sự điều này với anh Lê Công Vinh. Anh Vinh động viên tôi phải cố gắng hết mình để tất cả mọi người ghi nhận. Nhiều anh khác như Đình Luật, Âu Văn Hoàn cũng động viên tôi. Nhờ vậy, tôi hết buồn và bước tiếp. Tôi tin những ai theo dõi sẽ hiểu được chuyên môn của tôi. Vì không chơi tốt ở V.League thì HLV không thể đưa tôi lên Tuyển. Tôi cũng từng phải khóa facebook vì áp lực dư luận.

- Người hâm mộ xứ Nghệ đang cho rằng HLV Mai Đức Chung đã không nhìn nhận đúng trình độ của Phi Sơn. Họ nghĩ Sơn hoàn toàn xứng đáng có một vé lên Tuyển. Sơn nghĩ sao về chuyện không được gọi lên tuyển Việt Nam?

Mỗi HLV có một triết lý khác nhau. Tôi không nghĩ ngợi nhiều về chuyện ấy, dù được gọi lên Tuyển luôn là điều rất tuyệt vời và vinh dự.

Đời cầu thủ thì mình phải cố gắng chơi thật tốt. Tôi nghĩ nỗ lực hết mình thì điều gì đến sẽ đến thôi. Quan điểm của tôi là như thế.

- Hết mùa này, Phi Sơn đáo hạn hợp đồng với SLNA. Sơn đã chọn được bến đổ mới hay chưa?

Hiện tại, tôi đang cố gắng hết mình cho SLNA, vì phía trước là những trận khó khăn ở V.League và chung kết Cúp Quốc gia. Sau đó, tôi mới nghĩ đến chuyện xác định tương lai.

- Có thông tin được chính HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) tiết lộ là Phi Sơn chưa chốt tương lai vì được một CLB ở Nhật mời thi đấu sau mùa bóng 2017. Điều ấy cụ thể là như thế nào?

Tôi chưa thể tiết lộ về thông tin đi Nhật. Nếu chơi tốt được ghi nhận là điều tuyệt vời. Tôi chỉ quan niệm đơn giản vậy thôi.

- Người hâm mộ đặt cho Phi Sơn biệt danh “Ronaldo Việt Nam”, Phi Sơn nghĩ sao về biệt danh này?

Thú thật, tôi rất hâm mộ Ronaldo nhưng không thích cái biệt danh đó đâu. Tôi thích mình là chính mình. Ronaldo quá đẳng cấp, còn tôi chỉ có thể học hỏi và cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.

- Nhắc đến Ronaldo, không biết Phi Sơn thần tượng Cristiano Ronaldo hay Ronaldo “béo” nhỉ? Họ đều là cầu thủ rất nổi tiếng nên đôi khi người hâm mộ dễ bị lẫn lộn.

Tôi thần thượng ba cầu thủ là Ronaldinho, Ronaldo “béo” và Cristiano Ronaldo. Ban đầu, tôi chỉ thích Ronaldinho và Ronaldo “béo”. Tuy nhiên, tôi hâm mộ Manchester United nên sau này thích thêm Cristiano Ronaldo.

- Ngoài đam mê đá bóng, Phi Sơn được biết đến là cầu thủ rất mê sưu tập giày. Phi Sơn có thể “bật mí” với người hâm mộ về điều này?

Tôi thích trang bị những gì mình yêu thích. Mua giày được xem là sở thích của tôi.Tôi đầu tư rất nhiều tiền để mua giày. Một năm mua khoảng hơn 10 đôi giày, vì khi nào có giày mới thì tôi sẽ mua.

Cảm ơn Phi Sơn về cuộc trò chuyện!

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin hot trong ngày