23 năm - chủ tịch Yang Hyun Suk đã dành nửa cuộc đời mình để đặt từng viên gạch cho YG. Từ một tầng hầm cũ rích, bụi bặm tới cả đế chế hoàng kim bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Chính ông, người đã một tay đào tạo thanh xuân của thế hệ 9x - Big Bang, 2NE1, PSY, Se7en… và cũng chính ông là người làm chao đảo giới giải trí Hàn chỉ bằng một bức thư từ chức. Nhìn từng người của thanh xuân rời đi mới nhận ra: “Chao ôi, hóa ra 9x chúng ta đã già đến thế!”
Có thể nói thế hệ gen 2 của Kpop là những người thực sự đưa nền nhạc thần tượng Hàn Quốc lên tầm cao mới, là hoàng kim, là tiền đề, là nền móng vững chắc. Giới trẻ hiện nay phát cuồng vì 7 chàng trai BTS tài năng, 4 cô gái BlackPink xinh đẹp nhưng ở tuổi thơ của chúng tôi - những cô cậu thiếu niên 9x, thì Big Bang, 2NE1, SNSD, DBSK, Super Junior, Wonder Girl, 2PM,… mới là đại diện cho cả khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời.
Big Bang, 2NE1, SNSD, DBSK, Super Junior, Wonder Girl, 2PM,.. là cả thanh xuân của thế hệ 9x chúng tôi, là tình yêu trong sáng, là khát vọng không nhuốm chút vọng niệm
9x chúng tôi yêu thần tượng, chưa bao giờ biết khái niệm “cày view”, “vote giải thưởng”, “mua abum”. Sự hâm mộ của chúng tôi năm ấy, chỉ gói gọn trong một chiếc TV cũ kĩ, thô kệch, một chương trình truyền hình iTV hay M4Me, một chiếc điện thoại di động bình chọn bài hát của idol. Hơn 10 năm trước, wifi, internet chưa chiếm sóng rộng rãi như bây giờ, iTV và M4Me chính là thứ giải trí duy nhất trong căn nhà nhỏ. Còn chúng tôi là những đứa trẻ coi chuyện nghe đi nghe lại những bài hát của idol trên truyền hình làm niềm vui mỗi ngày.
9x chúng tôi yêu thần tượng, nhưng chưa bao giờ có khái niệm lăng mạ, đay nghiến những nhóm nhạc đối thủ khác. Tôi biết rất nhiều V.I.P (fans Big Bang) có thể hát vanh vách Mirotic của DBSK dù một chữ Hàn Quốc bẻ đôi cũng chẳng biết. Cũng chẳng thiếu các Sone (Fan SNSD) mê mệt điệu nhảy chuyển chân “Lovey Dovey” của T-Ara.
9x chúng tôi yêu thần tượng, không mua sao trên trời, không tặng hoa dưới đất như các fans ngày nay. Chúng tôi thường tổ chức những bữa tiệc “live show” nho nhỏ, bình chọn điên cuồng để bài hát của idol được phát sóng liên tục cả tối trên iTV, M4Me. Mỗi người năm ngàn, mười ngàn, vậy là thần tượng của chúng tôi đã có một buổi tiếc sinh nhật “hoành tráng” lắm rồi, dù rằng người sinh ngày hôm đó chẳng hề hay biết.
9x chúng tôi yêu thần tượng, đâu có đủ tài chính để chạy theo thần tượng từ Hàn đến Paris. Chúng tôi chỉ có thể đứng ở nơi xa xôi, thầm hát một vài lời nhạc để ủng hộ họ đang sải cánh bay nhảy tại trời nam đất bắc.
Chúng tôi lớn lên với âm nhạc của họ, có thể nói phong cách, âm nhạc độc đáo và không bao giờ bị “lỗi thời” của thế hệ gen 2 chính là điều khiến chúng tôi tự hào. Thời đó đâu có hàng trăm, hàng ngàn nhóm nhạc như hiện nay, vậy mà màu sắc đặc trưng của “Haru Haru”, “Lies” (Big Bang), “Sorry Sorry” (Super Junior), Gee”, “Oh!” (SNSD), “I Am The Best” (2NE1), “Day By Day” (T-Ara), “Loving You” (DBSK),… cũng đủ khiến cả Châu Á mê đắm. Chúng tôi hầu như đều thề thốt với bản thân rằng: “Đợi em trưởng thành, đợi em kiếm đủ tiền, nhất định sẽ đến xem concert của các anh, các chị.”
Trong chúng ta, có bao nhiêu người giữ được lời hứa đó? Nhất là giờ đây, các thần tượng đã không còn vẹn nguyên như hoàng kim trong trí nhớ của chúng ta. Giấc mộng được trở thành một chấm nhỏ trong biển sáng ở concert năm ấy, nay đã hóa hư vô.
Chúng tôi rồi cũng trưởng thành, 9x đời đầu bây giờ cũng ngấp nghé đầu ba, 9x đời cuối cũng đã là sinh viên đại học. Chúng tôi quay cuồng để tìm được chỗ đứng trong xã hội, chúng tôi vật lộn mỗi ngày vì vài đồng tiền nuôi thân, chúng tôi dần chôn sâu tình yêu, sự mến mộ năm đó. Không cuồng nhiệt như những năm tháng non trẻ, tình yêu dành cho thần tượng giờ đây chỉ là lặng lẽ, bình an như nước chảy. “Em vẫn yêu anh, vẫn dõi theo anh từ xa xôi lắm, chỉ là em bỏ qua những cuồng nhiệt một thời, đặt anh ở một góc sâu trong tim.”
Không chỉ riêng 9x, thần tượng của chúng tôi cũng thay đổi theo thời gian. 10 năm trước, họ là ông hoàng, bà hoàng của sân khấu, 10 năm sau, họ người rời nhóm, kẻ ở lại, người vào quân đội, kẻ vĩnh viễn nhắm mắt buông tay.
“Những vị thần phương Đông” giờ chỉ còn 2 thành viên. Park Yoochun lại khiến người hâm mộ chết lặng vì dính vào scandal ma túy.
“Nhóm nhạc quốc dân” SNSD từng xác lập bao kỉ lục Kpop, ấy vậy vẫn không đi đến cuồi con đường với 9 thành viên. Năm 2014, “công chúa băng giá” Jessica chính thức kết thúc hợp đồng với SM trong nước mắt, uất ức và tổn thương.
2NE1 không thể tiếp tục hát “I Don’t Care” với thần thái mặc đời, ngông cuồng như “con ngựa bất kham” kể từ khi Park Bom lao đao vì scandal sử dụng chất cấm. Năm 2016, bốn bà hoàng của nhà YG tuyên bố tan rã sau bao năm cháy hết mình trên sân khấu.
T-Ara - 6 cô gái từng ở trên đỉnh cao danh vọng, sau một đêm bỗng thành kẻ thua cuộc, bị cả nước Hàn Quốc xua đuổi. Scandal bắt nạt thành viên Ryu Hwa Young đã nhấn chìm toàn bộ sự nghiệp của T-Ara, giờ đây các cô gái vẫn hát vì người hâm mộ, nhưng hào quang năm đó mãi không quay trở lại.
Từng người, từng người trong số họ bỏ đi, để lại một con số không trọn vẹn, để lại một vết nứt trong tín ngưỡng vốn tưởng không thể xóa mờ của chúng tôi
Kiêu ngạo là thế, bất cần là thế, giữ vững ngôi vương là thế nhưng Big Bang cũng chẳng thế giữ lời hứa bên nhau mãi mãi. ”Em út” Seungri khiến cả Châu Á chao đảo trước loạt cáo buộc trong khi 4 mảnh ghép còn lại của Big Bang vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hình ảnh Seungri bị còng tay áp giải tới tòa án, V.I.P (fans Big Bang) không khỏi nghẹn ngào, tự hỏi tương lai Big Bang sẽ đi về đâu khi “cậu út yêu quý của 4 ông anh” đã chính thức giải nghệ?
Một đế chế hùng mạnh, một trong ba “Big 3”- Tam giác quyền lực của làng giải trí Hàn cứ vậy mà sụp đổ. Lá thư từ chức của Yang Hyun Suk đến bất ngờ quá, chúng tôi còn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt và cảm ơn ông.
Thực ra, giải nghệ hay vướng mắc scandal chưa phải sự đớn đau nhất. 9x chúng tôi cuối cùng cũng phát hiện ra con người ấy mà, nên biết thế nào là đủ. Chỉ cần thần tượng vẫn bình yên, vẫn hít thở từng ngày, vẫn vui vẻ ở một nơi xa là an lòng. Nhưng chúng tôi nhận ra điều này quá muộn, còn Jonghuyn đã ra đi, anh đã buông bỏ SHINee và biển xanh ngọc, buông bỏ đau đớn trong tâm hồn, quỵ ngã trước căn bệnh trầm cảm. Đó là lần bàng hoàng, sửng sốt nhất của toàn thể fan Kpop, chúng tôi thì trưởng thành, mà idol cũng sẽ có ngày rời xa.
Ai rồi cũng trưởng thành, chỉ là thanh xuân cuồng nhiệt năm ấy không thể xóa mờ
Cái kết của đế chế hoàng kim YG đã cảnh tỉnh chúng tôi - thế hệ 9x, rằng chúng tôi thực sự đã trưởng thành rồi, còn những ngày tháng ôm chiếc TV bấm điện thoại bình chọn nhạc trên iTV đã xa xôi lắm, xa đến nỗi phải nghoảnh đầu mới có thể nhìn lại.
Tình yêu thành kính trong sâu thẳm tâm hồn, rồi cũng có ngày bị phủ những lớp bụi đục.
Tre già thì măng mọc, truyền thống lâu đời này ai cũng biết. Dù không muốn nói lời tạm biệt với đỉnh cao danh vọng, thì họ vẫn phải tạm biệt. Giống như chúng tôi, dù không muốn trưởng thành, cũng phải quay cuồng với xã hội hà khắc, đặt những khao khát năm xưa sang một bên, dành chỗ cho hiện thực tàn khốc.
Thế nhưng nếu có một ngày, chúng ta không thể tiếp tục gồng gánh cuộc sống và mệt nhoài trước áp lực, hãy mở những bản nhạc năm đó ra và cảm nhận lại. Rằng hóa ra mình cũng có một tuổi trẻ cuồng nhiệt tới vậy, rằng hóa ra, họ vẫn mãi đội vương miện, là người đồng hành tuyệt nhất trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của 9x chúng ta.