Tết Tây "hổng" như Tết ta, chưa có củ kiệu, chưa có thịt kho hột vịt, chưa có chùi lư đồng. Nhưng, nó đủ khiến mọi con hẻm tại Sài Gòn "rung rinh", rạo rực và đón chào năm mới.
"Sấp nhỏ" chạy ùa ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, hòa vào dòng người tấp nập, nô nức.
Người lớn cũng ngủ trễ hơn một tí, nhắn cho nhau những lời chúc đong đầy yêu thương. "Năm mới vui vẻ", "vạn sự bình an", "năm mới hạnh phúc nhé", "chúc mừng 2022"...
Các cụ già vẫn ngồi phẩy quạt trong nhà. Đi qua một năm dịch bệnh khốc liệt, chỉ còn ngồi quây quần bên nhau, đối với nhiều người, là một hạnh phúc.
Vào ngày cuối cùng của năm cũ, chúng ta cũng đã thì thầm vào tai nhau những ước mong của năm mới. Đối với nhiều người, năm 2021 là năm đầy biến động. 5 tháng dịch bệnh hoành hành, những cửa hàng đóng chặt cửa, bao giọt nước mắt đã rơi, có cả những mất mát không tả thành lời.
Vì thế, vào ngày đầu tiên của năm mới, người ta không còn nhiều khao khát giàu sang, sung túc, hay vọng ước xa vời. Trải qua một năm biến động, chúng ta điền "BÌNH AN" vào ước mong của năm mới.
Chị Hồng Thắm (ngụ quận 1) cho biết: "Mùa dịch vừa qua, gia đình tôi đã mất người thân. Trong “cơn bão” đó, con hẻm nhỏ nơi tôi sinh sống mất đi một ông Hai với nụ cười hiền hậu, bỏ lại con chó Sushi ngẩn ngơ nhớ chủ, một bà Sáu ngày nào cũng cất giọng hỏi thăm mấy đứa nhỏ trong xóm. Gượng dậy sau những nỗi đau không tả thành lời, tôi chỉ mong hai chữ "bình an" cho năm mới".
Bình an để vững bước.
Bình an để tiến tới.
Bình an để hạnh phúc
Bình an để đi về phía trước.
Năm 2022 đang chờ... !
Hai năm dịch Covid-19 đã khiến nhiều người mất trắng.
Một chủ quán karaoke nuốt nước mắt, trả mặt bằng, bán hết nội thất để dìu vợ con về quê sinh sống. Bôn ba ở Sài Gòn cả chục năm, chưa bao giờ anh rơi vào tình thế như vậy.
Một hướng dẫn viên du lịch từng đi từ Âu sang Á. Dịch Covid-19 đến, công ty không trụ nổi, anh trả căn chung cư to, về thuê lại căn trọ nhỏ, như thời sinh viên. Tối tối, nghe má gọi hỏi thăm, anh vẫn khóc như một đứa trẻ.
Một người phụ nữ có gia đình đầm ấm, có hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép. Tháng 7, Covid-19 mang chồng chị đi, bỏ lại chị với hai đứa con ngẩn ngơ. "Không biết sống tiếp thế nào", chị ứa nước mắt nói.
Một người anh start-up công ty về sự kiện. Sau nhiều năm bù lỗ, hòa vốn, công ty có lời khiến anh mừng khấp khởi. Dịch Covid-19 đến, anh lại trắng tay. "Nó như một cơn ác mộng, làm tiêu biến đi mọi sự cố gắng", anh nói.
Ai trong chúng ta cũng đã từng là người-trong-cuộc, hay lắng nghe những câu chuyện ngổn ngang âu lo, nặng nề đau thương trong những ngày dịch Covid-19 hoành hành. Nhưng, trong những đêm tối bế tắc đó, chúng tôi tin là vẫn có niềm hy vọng. Yêu thương và tương trợ giống như những mầm xanh luôn hé sau cơn bão giông đầy nghiệt ngã.
Năm 2021, khi thành phố đang "ngủ yên" vì dịch bệnh, những xe rau củ, lương thực vẫn len lỏi vào từng ngách hẻm nhỏ.
Những ngày khốc liệt nhất, đội tình nguyện viên vẫn ngày đêm chở oxy đến nhà các F0 trở nặng.
Một ông chú, bà bác "hổng thân", sẵn sàng cho đứa cháu mượn vốn để làm lại cuộc đời.
Những người vô gia cư được một cô gái tốt bụng chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã đến tận nơi giúp đỡ.
....
Covid-19 như một "cơn bão" tàn khốc, để lại những tổn thất nặng nề. Có mất mát, có thương đau như chưa bao giờ yêu thương bị rút cạn. Nó khiến chúng ta có niềm tin, hy vọng để bước vào một mùa xuân "bình thường mới".
Đêm cuối cùng của 2021, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, người đông đúc, xe cộ kẹt một quãng dài. Đôi yêu nhau trao nụ hôn qua lớp khẩu trang, người với người siết lấy tay nhau, cùng hướng về màn hình lớn.
Người ta thì thầm lời yêu thương
Người ta chúc nhau nhân dịp năm mới
Người ta hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn.
Người ta cảm ơn nhau vì những yêu thương luôn tràn đầy trong ngày nguy khó
...
Đó là một mùa xuân "bình thường mới".
Mùa xuân "bình thường mới" là khi ai cũng có lớp khẩu trang trên gương mặt, cười qua ánh mắt.
Mùa xuân "bình thường mới" là đánh dấu sự chuyển mình của thành phố sau cơn dịch bệnh khốc liệt. Người ta xây lại ngôi nhà, dựng lại cửa hàng, lau khô đi giọt nước mắt, đặt vào tương lai những điều tốt đẹp nhất.
Mùa xuân "bình thường mới" là lúc chúng ta sống chậm đi một chút, không còn tranh đua, ganh ghét, hay bất chấp lao mình về phía trước. Chúng ta sẽ về nhà sớm hơn một chút, để ăn cơm cùng bố mẹ. Chúng ta sẽ xí xóa những hờn giận trong năm cũ. Bởi qua một năm đầy mất mát, còn gặp nhau, còn trò chuyện, cũng là một điều quý giá.
Năm 2021 và 2022 không chỉ là sự chuyển giao giữa năm cũ - năm mới, mà còn đánh dấu thời khắc chuyển mình, đổi thay của mỗi chúng ta. Đi qua một năm sóng gió, thăng trầm, người ta càng yêu thương, trân quý những hạnh phúc bình yên. Cùng vẫy tay chào mùa xuân "bình thường mới" với bao hạnh phúc giản đơn.