Logo Saostar - Special special

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Nằm nép mình trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Mái ấm Bừng sáng thoạt nhìn cũng không khác gì những căn nhà bình thường ở đó. Nhưng ai ở trong con hẻm nhỏ đó cũng biết rõ, căn nhà đó rất đặc biệt. Bởi ở đó có những người phụ nữ lặng lẽ “thắp sao trời” và những đứa trẻ nhìn đời bằng những vì sao.

Được ra đời vào năm 1985 bởi thầy Đào Khánh Trường, đến nay mái ấm Bừng Sáng đã có 32 năm làm nhiệm vụ của những người thắp đèn dẫn lối cho những trẻ em bị khiếm thị từ khắp nơi đến đây. Những ngọn đèn cứ âm thầm cháy như vậy, ròng rã và bền bỉ qua năm tháng.

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Sơ Nguyễn Thị Hoàng là người đang chăm sóc cho các bé ở đây. Người phụ nữ đó gây ấn tượng bởi vẻ ngoài khá khó tính và cẩn trọng. Nhưng càng tiếp xúc thì lại càng cảm thấy yêu quý hơn bởi một nhân cách đẹp đẽ và một tấm lòng thương yêu to lớn mà Sơ dành cho các em ở đây.

Bởi như Sơ nói: “Các em sinh ra đã thiệt thòi hơn người khác rồi nên phải dạy dỗ và chăm sóc sao cho các em thấy bình cũng bình thường như mọi người.” 

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn Ảnh 5

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn Ảnh 6

Những câu chuyện ở đây sớm tối đều ngập trong tiếng cười. Tụi nhỏ cười, các Sơ nhìn tụi nhỏ cũng cười theo. Ai ở đây cũng ngập tràn tình thương, bởi sự chân thành thì không thể giấu diếm. Có những Sơ còn rất trẻ nhưng vẫn ở đây chăm sóc những đứa trẻ không máu mủ ruột rà một cách tận tâm. Bởi thương thì là thương thôi.

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

 Trong những cuộc đời ở Bừng Sáng thì có dấu chân của thiên tai, chia li rồi mất mác. Rồi thay vì để bọn trẻ bơ vơ ngoài kia thì các Sơ đã dang tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của các em. Dìu từng bước một, hôm nay các em xa quê bỏ lại đằng sau những câu chuyện buồn. Mai đây được dạy dỗ nên người các em sẽ biết nơi nào có tình thương thì nơi đó là nhà.

“Con có thương Sơ không?

Dạ có

Sao lại thương Sơ nói cô nghe đi?

Dạ, tại Sơ phạt con”

Đó là đoạn hội thoại nhỏ giữa tôi và một trong số những cậu bé ở đây. Được bao nhiêu đứa trẻ biết thương yêu một người phạt mình thay gì buồn trách. Vì các Sơ thương yêu nên các Sơ nhận lại yêu thương.

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Mỗi lần Sơ Hoàng nói về lũ trẻ gương mặt Sơ đều toát lên một vẻ phúc hậu và thương yêu rất nhiều. Dù Sơ không hay nói những lời ngon ngọt nhưng cách Sơ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho đến những món quà mà tụi nhỏ ước mơ. Là đủ biết Sơ thương chúng nhiều chừng nào. Đứa nào ăn nhiều rau, đứa nào ăn ít cơm, đứa nào thích ăn xúc xích Sơ đều nhớ rõ mồn một.

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Những đứa trẻ ở đây luôn làm cho người khác khi mới ghé qua mái ấm lần đầu rất ngạc nhiên bởi sự ngoan ngoãn và lạc quan của các em. Sự kiên nhẫn của các Sơ ở đây đã thu được trái ngọt, bởi các em đều rất vui vẻ, biết ước mơ và biết thương yêu những người ở cạnh mình.

Sơ Hoàng có kể rằng: “Những ngày đầu mới tới tụi nó cũng buồn lắm, có đứa nhớ ba mẹ rồi khóc. Có đứa mẹ mất rồi ba bỏ đi như thằng nhóc A Hiếu vậy, mới 5 tuổi thôi. Nhưng nó thông minh lắm là người Banaz nhưng nay đã nói và nghe được tiếng Kinh. Còn rất hay hát và chọc ghẹo các anh chị ở đây. Tụi nó thương nhau lắm, chắc vì đồng cảm với nhau đó.”

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn Ảnh 12

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn Ảnh 13

Sự công bằng, thương yêu và tận tụy là những gì các Sơ ở đây đã làm cho rất nhiều những em bé ở đây. Có những em chỉ mới chập chững đến lớp, có những em đã vào đại học. Nhưng các em vẫn ở đây, bởi chắc chỉ có ở đây các em mới thấy được sự chân thành nhiều đến vậy. Chân thành và công bằng như những người bình thường khác.

Những bữa cơm ở đây dễ làm người ta nghĩ ngay đến sự gọn gàng và nề nếp của những người từ lớn đến nhỏ trong căn nhà này. Thức ăn được chia đều, những đứa trẻ lần lượt mời người lớn dùng cơm. Có đứa còn chờ bạn đi học về để ăn cùng, ở cái nơi mà tình thương người ta còn chia sẻ được với nhau. Thì còn điều gì không thể sẻ chia?

Khi chúng ta khỏe mạnh chúng ta cần rất nhiều thứ. Nhưng khi chúng ta không được như vậy thì điều duy nhất chúng ta cần là sự lành lặn. Ở đây các Sơ đang chữa lành cho các em sự khiếm khuyết bẩm sinh bằng liều thuốc của sự bao dung và bù đắp. Dạy các em biết bao dung, để các em lớn lên có thể tự tin bước vào đời.

” Tụi nhỏ đều được đi học, phải cho tụi nó học để còn nên người. Đừng để các em nghĩ mình bị khuyết tật không giống bạn bè mà buông xuôi. Các em cũng biết buồn mà.” - Sơ Hoàng

Bởi vì không nhìn thấy rõ nên các em học cách cảm nhận. Bởi vì khiếm khuyết nên các em học cách hoàn thiện. Bởi vì phải chăm chú lắng nghe nên các em đã nghe được rất nhiều những thương yêu. Như cách cô bé trong căn nhà đó ngồi trên cầu thang và có thể đoán được đó là ai khi người đó chỉ tiến vài bước về phía em. Và bởi vì thương yêu, chính là phải nhận bằng trái tim.

Những người đi thắp sao trời giữa lòng Sài Gòn

Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp