Với những ai thuộc thế hệ 8X, 9X, cái tên Kiều Oanh chắc hẳn không còn quá xa lạ. Luôn “cháy” hết mình trên sân khấu, mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực, thế nhưng ẩn sâu vẻ bề ngoài luôn vui cười ấy là một Kiều Oanh sống nội tâm, chọn cuộc sống kín tiếng.
Gặp nhau những ngày đại lễ Vu Lan 2024, Kiều Oanh nói cô hiếm hoi trả lời phỏng vấn vì tự thấy bản thân “chẳng có gì để khai thác”. Song series Bông hồng cài áo của SAOstar mang đến cho nữ nghệ sĩ gốc An Giang nhiều xúc cảm, đặc biệt là những hồi ức về cha mẹ quá cố - những người đã nuôi nấng, vun đắp để có được một Kiều Oanh thành công, mạnh mẽ như giờ đây.
Tôi ít khi thấy chị chia sẻ về gia đình, không biết tuổi thơ của nghệ sĩ Kiều Oanh trải qua như thế nào, đặc biệt là ký ức với cha mẹ?
Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình đông anh em, nên các anh, các chị dành cho tôi rất nhiều tình cảm, sự quan tâm. Tôi không được may mắn vì đã mất cha năm 9 tuổi, còn mẹ qua đời năm tôi 21 tuổi. Cho nên tôi có ít kí ức về cha, vì những năm tôi còn nhỏ thì cha đi làm ăn xa. Khi cha về lúc tôi khoảng 8 - 9 tuổi, không được gần cha bao lâu thì cha mất.
Lúc cha mất, mẹ còn rất trẻ và bà đã hy sinh hết cho các con,… Tôi là con út nên lớn lên trong sự yêu thương, quan tâm của anh chị và mẹ.
Dù cha mẹ đã mất từ lâu, nhưng tình thương và sự nể phục của tôi dành cho đấng sinh thành, không biết bao nhiêu kiếp tôi mới có thể trả được.
Hình ảnh mẹ trong chị như thế nào?
Trong mắt tôi, mẹ là người tuyệt vời, mẹ tôi không bao giờ mua bất cứ món đồ nào mới hết. Một hoặc hai bộ đồ, mẹ sẽ mặc quanh năm suốt tháng, hoặc mẹ có thể vá lại mặc, chứ mẹ không bao giờ mặc đẹp xong bị thiếu nợ. Đối với mẹ lúc đó chỉ là công việc làm, tìm được miếng ăn cho các con. Điều tôi nể và thương mẹ vô cùng, đó là mẹ luôn cố gắng cho các con đi học, ví dụ như một số anh chị tôi là giáo viên, hoặc được học cao và trong đó có tôi. Nỗi vất vả đó tôi không biết tả sao cho hết. Mẹ luôn ở trong tim, suy nghĩ, tất cả những gì tôi làm và tôi vẫn luôn nghĩ mẹ vẫn đang ở bên cạnh và tồn tại xung quanh anh em chúng tôi…
Trong ký ức với mẹ, có câu chuyện nào khiến chị rơi nước mắt, nhớ mãi cho đến thời điểm hiện tại?
Tôi có rất nhiều câu chuyện, và mẹ từng nói: “Mẹ không có gì, không có giàu có để cho các con nhà cao cửa rộng, mẹ chỉ cho các con sự học hành, hiểu biết. Mẹ làm được, các con muốn học như thế nào mẹ sẽ cố gắng hết, dù cho phải cực khổ tiền bạc như thế nào”.
Mẹ còn dặn là khi ra ra đời sẽ có những va chạm, nếu người ta đã làm tổn thương mình, con đừng bao giờ quyết phải làm lại tương tự, con hãy nhường và lui bước, tự động những người đó sẽ bị giày vò và sẽ quay ra yêu thương mình hơn.
Mẹ tôi rất hiền, tôi từng chứng kiến ở chợ sẽ có sự đụng chạm, nhưng mẹ tôi không bao giờ làm lại. Và đúng là những người đó không còn kiếm chuyện, thậm chí còn giúp mẹ tôi mời khách. Tôi thấy vì tâm của mẹ quá hiền, có phần chịu đựng nhưng kết quả lại rất tốt. Từ đó tôi học theo mẹ rất nhiều. Mẹ chưa bao giờ lớn tiếng với con cái, nếu có giận quá cũng chỉ hỏi: “Mẹ rất là buồn, con có thương mẹ không?”. Kể cả có lúc con bỏ học, đi chơi thì mẹ cũng không quát mắng um sùm. Mẹ chỉ từ từ nói, và sau đó con sẽ sửa.
Cách nuôi dạy con của bà có lẽ đã ảnh hưởng nhiều tới Kiều Oanh trong vai trò làm mẹ?
Tôi có hai người con, một bé 16 tuổi, một bé 6 tuổi. May mắn cả hai đều rất ngoan ngoãn, nghe lời. Tôi cũng học mẹ mà thủ thỉ, tìm hiểu con muốn gì. Tôi bỏ thời gian, lắng nghe xem con đang chơi gì, học gì và quan hệ với bạn bè nào hằng ngày. Tôi cũng chưa vội nói con tại sao chơi với bạn này, mà tôi sẽ theo dõi rồi hỏi han, từ từ con sẽ kể lại, sau đó tôi mới giảng giải cho con hiểu.
Bé lớn rất quan tâm đến mẹ, khi thấy mẹ đi làm về sẽ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có mệt không? Con mát-xa, đấm bóp cho mẹ, chỗ nào đau mẹ nói đi. Mẹ thức khuya nhớ uống nước cho đẹp da".
Tôi rất mãn nguyện vì con ngoan, cả nhà đi đâu cũng đầy đủ, đến nỗi hai con cũng có mong muốn như vậy!
Trong quá trình làm nghề, có những lúc chị khó tránh khỏi hiểu lầm của khán giả. Chị đã đối diện với câu chuyện này như thế nào, và cách nhìn nhận hiện tại của chị phải chăng cũng ảnh hưởng nhiều từ người mẹ quá cố?
Tôi giống như mẹ tôi, bản thân hiểu mình đang làm gì nhất. Tôi rất bình thản để đối diện mọi thứ. Thậm chí, tôi đón nhận với sự không thù hận, ân oán, trái ngược lại tôi còn thương. Tôi rất nhẹ nhàng và cứ thế nó trôi qua.
Tôi nghĩ mọi thứ thuộc về bản chất, tôi không bao giờ “ăn miếng, trả miếng". Ngày xưa cũng vậy, ai hiểu lầm hay ghét tôi thì tôi sẽ bỏ đi, không gặp và người ta muốn nghĩ sao cũng được. Từ trước đến nay, tôi không bao giờ muốn hơn thua với ai.
Kiều Oanh có chia sẻ dù mẹ mất lâu nhưng chưa bao giờ chị có cảm giác bà rời đi mà hình bóng mẹ luôn hiện diện trong con người chị. Giả sử, nếu cha mẹ còn sống và đối diện với con gái ở tuổi trung niên như hiện tại, họ sẽ cảm thấy thế nào?
Tôi nghĩ cha mẹ khi nhìn thấy tôi ở hiện tại sẽ yên lòng. Bởi, hơn hết trong trái tim của tôi luôn có họ. Tôi biết mình đang sống như thế nào thì họ sẽ đều thấy. Khi mẹ mất tôi có 21 tuổi, đến hiện tại đã ở ngưỡng U50 nhưng tất cả những điều mẹ dạy luôn là kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Oanh lại có những sự lựa chọn đầy bất ngờ. Có bao giờ chị nghĩ nếu kiên định với một con đường, có lẽ hiện tại bản thân chị sẽ có vị thế khác?
Ở thời điểm tôi nhận được nhiều giải thưởng, đáng lẽ là tôi cũng nên đi theo con đường đó. Nhưng lúc đó tôi còn nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Trong nghê thuật thì rất phong phú, tôi lại thích làm nhiều thứ, mà khi đã làm nhiều thứ thì sẽ có nhiều tiền để trang trải cuộc sống. Nghề sẽ dạy nghề, có lẽ ông trời cho tôi năng khiếu bẩm sinh. Không phải tôi quyết định đi nước Mỹ, kể cả lúc ở Việt Nam tôi cũng đi diễn ở nước ngoài rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ là mở rộng lượng khán giả, và lúc đó ai mời có tiền thì đi thôi. Chứ tôi không hề thay đổi cuộc sống, chỉ là đi show thôi.
Tôi giữ được sự bình an vì trong cuộc sống không đặt ra điều gì quá lớn lao. Kể cả trong những năm nổi tiếng, tôi cũng không lấy sự nổi tiếng để sống. Tôi chỉ nghĩ là có chút xíu sự nổi tiếng thì có thể đi làm để kiếm thu nhập nuôi sống gia đình, chứ không nghĩ là “Tôi đang nổi tiếng, dữ dội lắm".
Lúc nổi tiếng thì có nhiều show, còn bình bình thì vẫn có show nhưng không bị chật vật, và sống được với nghề. Tôi quý từng đồng tiền một của nghệ thuật, cứ được làm nghề, đi diễn và gặp khán giả là tôi vui lắm. Tôi nghĩ bản thân cũng giống như công nhân, mọi người chọn xây dựng, nghề may… còn tôi chọn nghề nghệ sĩ. Tôi chỉ mua những gì tôi cần, không phải những gì tôi thích nên tôi không sống khổ. Nên dù ra sao tôi cũng rất vui, tôi cũng không nhìn bất cứ ai để phải theo. Tôi sống nhẹ nhàng lắm.
Trong chuyện tình duyên hay bất kể điều gì trong cuộc sống, sẽ có người đến – kẻ đi để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị có tin vào điều đó không?
Chuyện gặp gỡ là một cái duyên, và tôi nghĩ mình muốn điều gì thì không nên hơn thua. Ví dụ như con tôi sẽ có lúc nổi loạn, tôi sẽ không lấy quyền cha mẹ để áp đặt con. Tôi làm mẹ, sinh con ra và trách nhiệm là nuôi dưỡng, hy sinh, che chở bao bọc. Bên cạnh đó, đừng nghĩ mình đem sự nổi tiếng của nghệ sĩ để sống, vì mình đâu có thể sống trịch thượng với người ta!
Từ trong ánh mắt của chị Oanh hiện rõ sự biết ơn, trân trọng đối với tất cả những gì chị có ở thời điểm hiện tại?
Đúng là như vậy, để có được mọi thứ hiện tại, tôi cảm ơn cha mẹ quá cố của mình, biết ơn từng khán giả luôn yêu thương, trân trọng từng đồng tiền khán giả bỏ ra mua vé xem mình…
Phương tiện ngày càng phát triển, cự ly tiếp xúc giữa khán giả và nghệ sĩ gần hơn. Bên cạnh giá trị tích cực sẽ tồn tại những mặt tiêu cực, có lẽ chị hiểu được những quy luật này?
Mẹ tôi luôn dạy núi này cao còn có núi khác cao hơn, đừng để cái tôi mình quá lớn. Vì thế, tôi luôn học theo những đức tính tốt đẹp đó của bà!
Quan điểm tình yêu và hôn nhân hiện của Kiều Oanh hiện tại có thay đổi so với thuở đôi mươi?
Bây giờ mình có gia đình, con cái nên sẽ có nhiều cái khác hơn. Bây giờ mái ấm gia đình, những đứa con là động lực tinh thần để tôi bĩnh tĩnh, gương mẫu bởi hai đứa con sẽ nhìn vào mình nhiều. Con nít nhanh lắm, từ cư xử, đi đứng các con để ý kĩ lắm. Mình làm điều gì, giúp ai thì các con sẽ thấy và làm theo.
Trong mối quan hệ vợ chồng, chị thấy điều gì là yếu tố quan trọng giúp cả hai gắn với nhau nhiều hơn?
Tôi nghĩ 2 người biết yêu thương, tôn trọng và san sẻ cùng nhau. Tôi là người không thích mang chuyện riêng tư vợ chồng lên mạng xã hội. Nghệ sĩ chỉ nên khoe những sản phẩm.
Tôi có đọc một cuốn sách có câu nói này: “Tôi muốn hạnh phúc”. Mình bỏ chữ “tôi” và chữ “muốn” sẽ còn lại hai chữ “hạnh phúc”, đó là cách sống của tôi. Cuộc sống của tôi diễn ra yên bình. Đơn giản giữa tình người với tình người khiến tôi có niềm vui trong cuộc sống, không phải ăn cao lương mỹ vị, mua túi đẹp, quần áo đẹp,... thì mới vui. Công việc mình làm chỉn chu gửi tới khán giả mà không cần đòi hỏi gì, chỉ cần được diễn, cống hiến cho khán giả là hạnh phúc rồi. Đến tuổi này niềm vui của mình nó “ngộ” lắm bởi tôi quan niệm, cuộc sống vô thường, mỏng manh lắm!
Phải chăng trong tất cả tình huống xảy ra của cuộc sống, chị luôn áp dụng câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”?
Cũng đúng! Với mình, ai giận, ai hờn không cần giải thích. Nếu có điều kiện thì mình phân bua để cho mối quan hệ lành hơn, nếu không thì thôi, mình cũng không có nhu cầu “trả miếng” gì hết.
Kiều Oanh muốn khán giả nhớ đến mình với chân dung người nghệ sĩ như thế nào?
Tôi muốn khán giả nhớ tới mình là một Kiều Oanh hết mình trên sân khấu, hết mình với vai diễn. Được khán giả yêu thương bởi tính cách gần gũi và cuộc sống giản dị.
Có lẽ hơn lúc nào hết, chị cũng muốn có những lời nhắn gửi đến những người con ngoài kia, dù còn mẹ hay mất mẹ trong những ngày ý nghĩa của dịp lễ Vu Lan này?
Tôi muốn gửi lời nhắn đến tất cả những người con còn cha, còn mẹ hãy cố gắng tranh thủ từng giờ, từng khắc, từng giây để trả lại những ơn nghĩa mà cha mẹ cực khổ nuôi mình. Bản thân mình làm cha, làm mẹ sẽ hiểu tất cả. Cha mẹ nào cũng muốn con mình nên người. Nhiều khi con bệnh sẽ mất ngủ cả đêm nhưng người cha, người mẹ mất ngủ vài đêm. Các con học căng thẳng nhưng cha mẹ căng thẳng hơn gấp đôi.
Tôi mong mọi người hãy làm nhiều thứ để cho cha mẹ vui. Còn những người không may mắn mất cha, mất mẹ như tôi hãy sống để cha mẹ ở một nơi nào đó luôn mỉm cười khi nhìn mình. Và bản thân cũng cảm thấy vui khi nhớ đến cha mẹ!
Cảm ơn Kiều Oanh về những chia sẻ đầy xúc động. Chúc chị sẽ có cuộc sống an yên và luôn hạnh phúc với những gì đã chọn lựa.