Đức Phúc: 2 phép màu, 1 ước mơ lớn và 1001 cơ duyên 'cười ra nước mắt'
Đức Phúc giờ đây đang ngày càng khẳng định mình trên con đường ca hát chuyên nghiệp, để từng bước chắp cánh cho ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng mà khó khăn lắm, cơ hội mới dành cho cậu Quán quân trẻ tuổi này sau rất nhiều lần “lên bờ xuống ruộng”, không đậu nổi vòng nào ở các cuộc thi hát…
Đến với Giọng hát Việt mùa ba, do một lần tình cờ được trường cho nghỉ học, Đức Phúc - chàng trai của những lần mòn mỏi bị loại tại các vòng pre-cast, có lẽ chưa từng nghĩ: đây là bước ngoặt đổi đời.
Đổi cậu từ một chàng sinh viên cục mịch thành người của công chúng - nhất cử nhất động đều được chú ý, quan tâm; đổi cậu từ một chàng trai trẻ vô tư vô lo thành người “làm dâu trăm họ”, bắt đầu biết buồn vui vì những dòng comment, và bắt đầu biết đau vì những chỉ trích, miệt thị…
Câu chuyện cũng từ đó viết thành. Đức Phúc, với mục tiêu ban đầu giản đơn như bao đứa trẻ chưa từng rời xa vòng tay ba mẹ, là “được đi Sài Gòn”. Giọng hát Việt là lần đầu tiên Đức Phúc lên Sài thành đô hội, lần đầu tiên đi máy bay, khởi đầu cho hành trình nhiều niềm vui - nỗi buồn cùng cuộc thi thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia thử vận may. Và trong hàng nghìn người đấy, Đức Phúc được chọn bởi 4 huấn luyện ở vòng Giấu mặt, rồi chiến thắng Bảo Uyên ở vòng bán kết để giành tấm vé đi vào chung kết. Và trở thành Quán quân!
Mọi thứ cứ đi tới - ngỡ nhẹ nhàng như một định mệnh an bài, nhưng chỉ có người trong cuộc là kẻ duy nhất thấm thía những lắng lo, rằng: “Trước đó, em đã đi thi rất nhiều cuộc thi, tất cả chỉ là dừng chân ở vòng sơ loại pre-cast, không lên tivi.”;
Là: “Vòng bán kết thi với Bảo Uyên, em đã nghĩ em mới là người dừng chân. May mắn sao quý vị khán giả và cả cô Mỹ Tâm cho em nhiều hơn 5%, vì cô thấy được sự phát triển, tiến bộ từng ngày, từng vòng của em.”;
Và: “Khi đã trải qua rất nhiều cuộc thi, mãi mà mình vẫn không thể vào nổi một vòng để lên truyền hình, em cũng phải đặt ra câu hỏi: hay là do ngoại hình”.
Chuyện vui vầy của ánh hào quang Quán quân cũng nhanh chóng qua đi, để lại một Đức Phúc còn nguyên khắc khoải về những lần thi hoài mà vẫn rớt tại các cuộc thi hát. Cái cảm giác chát đắng khi chờ đợi kết quả qua tin nhắn vẫn như chuyện hôm qua. Thi xong về, cả tối chỉ gục mặt vào điện thoại chờ đợi câu trả lời. 11h, vẫn cầm điện thoại chờ. 11h30, vẫn chưa hết ngày… 11h45, vẫn chưa hết ngày đâu… 12h, là bắt đầu thấy nản, nhưng chàng trai trẻ vẫn phải tự trấn an: Chắc là đông quá, họ phải nhắn từ từ, hy vọng ngủ dậy xong mình sẽ thấy tin nhắn.
Thậm chí, Đức Phúc vẫn nhớ như in giấc mơ của tối hôm đó: “Em ngủ và còn mơ là hôm sau, em được đến sơ tuyển. Sáng dậy, em vẫn còn tưởng như thế! Nhưng khi mở điện thoại ra thì không thấy tin nhắn gì cả, em thật sự rất buồn”.
Là lúc thấm thía nhất: giấc mơ thành ca sĩ đã ngày càng quá tay với.
Là lúc bao hi vọng đổ sập về vạch âm của thất vọng: như chưa từng tồn tại những mòn mỏi trông chờ, chưa từng đặt lòng tin đến cố chấp vào giấc mộng ca sĩ này.
Đến Giọng hát Việt mùa 3, Đức Phúc không định tham gia nữa, vì nản. Chẳng thà rong ruổi từng đó cuộc thi mà được ít nhất một lần lên tivi, thì còn thấy mình có cơ hội, chứ Đức Phúc là không-được-một-lần-nào. Dẫu vậy, sao tránh được cơ duyên? Chiều hôm sơ khảo Giọng hát Việt, Đức Phúc lại được nghỉ học, nên mới đến thử vận may lần nữa, mà nào ngờ: trong lần không trông đợi nhất, như kẻ mắc kẹt trong giấc mộng của chính mình, đang đứng rã rời ở nơi tận cùng của đường hầm tối, thì cánh cửa bất ngờ mở, thì ước mơ lại bật sáng thành thật.
Bao vỡ òa cứ thế cất lên trong từng lời ca, tiếng hát, rằng: “Tập với cô Tâm bao nhiêu lần, cứ hát đến “Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài… ” là em khóc nức nở! Không hiểu sao, nước mắt cứ tuôn, chắc có lẽ vẫn cứ ám ảnh những lần trước đó thi mãi mà không cái nào được”.
Đức Phúc chưa từng học thanh nhạc trước Giọng hát Việt, cậu luyện giọng hát trong nhà vệ sinh và hát karaoke. “Em nghĩ cái mà mình chưa học hành gì, là giọng hát bản năng nhiều khi nó lại thành cái hay, vì lúc đó em dễ tiếp thu cái mới hơn. Nhiều khi nghe nhiều những người học hành quá nhiều hát thì sẽ thấy thiếu cảm xúc… kiểu chuyên môn thì họ rất giỏi, nhưng để nghe họ hát mà mình phải “quào” lên thì chưa…” Dẫu vậy, đã đạt được danh hiệu, Đức Phúc suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp ca hát, bắt đầu đầu tư “bài bản hóa” giọng hát, để chỉn chu hơn trong kỹ thuật và cả cảm xúc khi trình diễn.
“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai…”, Giọng hát Việt mở ra một cánh cửa, nhưng đi tiếp thế nào vẫn là quyết định và ý chí của riêng cậu: buộc phải mạnh mẽ mà vững tin hay đầu hàng trước những chông gai, thử thách?
Đức Phúc chọn giấc mơ không dễ dàng: xây dựng hình ảnh nghệ sĩ thần tượng nhưng phải có thực lực, và tự mở ra những thử thách cho chính mình. Một năm sau Giọng hát Việt, những chướng ngại vật bắt đầu “lên tiếng”: chương trình biểu diễn rất ít, những sản phẩm chưa có hit nào, khiến: “Em thấy bế tắc. Em từng nghĩ quay về đi học thôi cho chắc, chứ nghề hát này thực sự rất mê, nhưng kinh tế của mình không nuôi nổi đam mê này”.
Lần thứ hai trong hành trình của chàng trai trẻ: khi bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ buông xuôi, thì phép màu lại đến…
Hành trình hậu phẫu thuật thẩm mỹ của Đức Phúc vẫn còn đó những lời bình luận ác ý, nhưng sự khác biệt rõ nét và đáng giá nhất ở đây là: với ngoại hình mới, nam ca sĩ có cuộc sống mới tự tin, vui vẻ hơn. Những dự án cũng theo đó dần trở nên dễ thở, khả thi hơn cũng như chẳng còn nhiều rào cản như cái thời mỗi khi nhắc đến Đức Phúc, người ta lại nhớ ngay đến cậu Quán quân cục mịch của đội Mỹ Tâm - nhút nhát trên sân khấu và bị ánh hào quang gần như “nuốt chửng” mà không dám phản kháng, để thể hiện chính mình.
Âm nhạc không chỉ là… âm nhạc, nhất là trong thế giới giải trí nhiều màu sắc và cạnh tranh khốc liệt như ngày nay: bên cạnh phần nghe, khán giả vẫn luôn… mở mắt và đòi hỏi cao phần nhìn - phải tương xứng với tài năng của người nghệ sĩ.
Và Đức Phúc không may khi sở hữu ngoại hình không “hợp nhãn” với đa phần khán giả. Những chỉ trích ngoại hình vốn vô lý đối với người thường, thì lại nghiễm nhiên và… hoàn toàn hợp lý khi được áp lên người nghệ sĩ - vốn được mặc định là “dâu trăm họ” trong mắt của công chúng, là “chiếc thúng” hứng chịu mọi “gạch đá” chỉ trích của dư luận.
Trong “rổ gạch đá” đó, không chỉ những comment cay độc từ những “anh hùng bàn phím” giấu mặt sau màn hình, với Đức Phúc đó còn là những thái độ, hành động rõ-mồn-một ngay trước mắt, như “Có đợt em giảm cân, đi xem phim với bạn ngoài Hà Nội, đang xếp hàng thì nghe hai người nọ bảo: À, Quán quân của đội Mỹ Tâm kia kìa, cái thằng xấu xấu ấy… nói rất to và nói đi nói lại để em nghe thấy. Em rất bực mình!” hay “Hồi thi Giọng hát Việt, người make-up cho em có làm cho cả Bảo Uyên và Ngọc Sang, thì khi trang điểm xong, chỉ rủ hai người kia ra chụp hình. Còn em thì họ không để ý gì tới. Em chỉ ngồi một góc, chẳng nói năng, nhưng em buồn”.
Nhắc đến chữ “duyên”, là phải nói về sự may mắn - nghĩa là những ngẫu nhiên, nằm ngoài kiểm soát của ý chí mỗi người. Với Đức Phúc, sau phép màu Giọng hát Việt, chữ “duyên” trong thay đổi ngoại hình đặt hết vào lần đại phẫu đầy ngoạn mục.
Không thể biết là đẹp lên hay xấu đi, không thể đoán chắc nhận được ủng hộ hay tiếp tục bị chỉ trích, chỉ biết: phẫu thuật thẩm mỹ là lựa-chọn-duy-nhất, mà nếu chọn thì còn le lói phần trăm cơ hội để bước tiếp con đường nghệ thuật ngày đêm ao ước, còn nếu không thì giấc mơ này gần như vào ngõ cụt, khi khán giả cứ mãi như những người yêu chuộng nhan sắc đến si cuồng, chỉ chấp nhận “gỗ tốt”, với điều kiện: trong một “lớp sơn” đẹp.
Đức Phúc không còn muốn những sản phẩm của mình tiếp tục bị ngó lơ, trù dập chỉ vì ngoại hình không bắt mắt thêm nữa. Và Đức Phúc đã làm được, đã kịp thở phào nhẹ nhõm vì “may mắn là mọi thứ ổn thỏa!”, vì cuối cùng đã đến lúc, khán giả phải im lặng trước ngoại hình mới này, mà… yên tâm, tập trung lắng nghe những ca khúc mà Đức Phúc chăm chút; vì đến giờ, Đức Phúc cũng có một thang đo rõ nét để đánh giá những sản phẩm trình làng, rằng: nếu khán giả chỉ trích, thì đó là do chất lượng của sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu, chứ không còn nơm nớp lo sợ chắc lại vì ngoại hình xấu.
Điều này đồng nghĩa đặt lên vai chàng ca sĩ trẻ áp lực mới, khi giờ đây không còn có thể “đổ lỗi” tại ngoại hình, tất cả trách nhiệm đều từ chính âm nhạc, con đường sự nghiệp mà cậu chọn.
Con đường đó không được “lập trình” bởi bản chiến lược cụ thể, nhưng được thực hiện bằng từng chút một cẩn trọng: thi Cặp đôi hoàn hảo, đến tầm cuối tháng 11 thì ra mắt ca khúc song ca mới, sau đó là một ca khúc nhạc phim, và đặc biệt là ra mắt một cuốn tự truyện vào đầu năm sau. Về lời mời viết sách, Đức Phúc vui vẻ khoe: “Là rất tình cờ. Em nghĩ không phải tự dưng mà các đơn vị sách liên lạc với em, chắc chắn họ thấy em phải có câu chuyện gì khai thác được, chứ không phải theo trào lưu. Bản thân em cũng nghĩ, cuộc đời mình với những thăng trầm đến nay đã đủ để viết thành một cuốn sách”.
Thăng trầm là chuyện thường tình, bên cạnh những lúc đầy chênh chao, thất vọng, nghiệp hát vẫn còn đó những niềm vui, đủ khiến người ca sĩ tiếp tục say mê và cống hiến.
Như kỷ niệm nhỏ mà Đức Phúc chia sẻ: “Em hát một chương trình trong Nhà hát Lớn Hà Nội. Hôm đó, em bị đau mắt đỏ, vừa hát xong ca khúc “Huyền thoại Mẹ”, thì xuống chú MC mới tấm tắc: Đây, quý vị hãy nhìn vào mắt Đức Phúc đi, mắt cậu bé đã đỏ rồi, hát xong ca khúc này chắc là cậu đang rất nhớ mẹ. Mà chú lớn rồi, em không dám nói, chứ gặp anh MC nào trẻ trẻ là em nói lại ngay. Em không muốn “lừa dối” khán giả, tính em bình thường có cái gì là cứ bô bô ra đấy, may mà hôm đấy thế nào em lại kìm được”.
Hay: “Có một lần khi em hát ca khúc “Yêu mùa thu Hà Nội”, em đã có những chia sẻ bộc phát, rằng: Mùa thu Hà Nội đi ngoài đường rất thơm “mái ngói thơm”, “thơm từng cơn gió”, “thơm mùi hương cốm” nên mình… không phải xịt nước hoa nữa! Khán giả cười như nắc nẻ. Mặc dù hơi “vô duyên” nhưng em thích những điều tự nhiên thế”.
Đức Phúc, dù có mặc lên mình bao hào nhoáng của ngôi vị Quán quân, hay bao thăng trầm của nghiệp làm ca sĩ, thì vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt, nụ cười và những câu chuyện kể sự ngây ngô, đơn thuần đúng lứa tuổi của chàng trai vừa bước sang 20…
Là cái tên của những mối duyên đặc biệt, khi Đức Phúc cần mẫn với những dự án âm nhạc được đầu tư kỹ càng: Chỉ một câu, Cũng đành thôi, Ánh nắng của anh thì khán giả… không quan tâm. Đến khi người ta nhắc đến cậu nhiều nhất thì lại là vì… ngoại hình. Áp lực của các ca sĩ khác là vượt qua cái bóng của những sản phẩm trước, còn với Đức Phúc là vượt qua cú nổ truyền thông về sự kiện “vịt hóa thiên nga” của cậu.
Chưa biết cái nào khó khăn hơn, chỉ biết dư luận luôn như những người hàng xóm xấu tính: lướt qua hết những cố gắng, chỉ chăm chăm phán xét. Xấu cũng chê, mà đẹp thì lại e dè: “Đến tận bây giờ, mọi người vẫn cứ bảo mặt em đơ. Họ nói em không ngậm miệng lại được, dù em đã nói rất nhiều lần mọi thứ đến thời điểm hiện tại đã tự nhiên và bình thường rồi. Em đang sống trên bờ, thở bằng mũi, chứ có phải con cá đâu, mà bảo suốt ngày há miệng như họ nói được”.
Đứng trước những comment ác ý của cư dân mạng, chàng ca sĩ sinh năm 1996 chia sẻ: “Tức thì mình vẫn tức trong lòng, nhưng đã bình tĩnh và… phớt lờ hơn, vì sau phẫu thuật, chẳng có lý do gì để em tiếp tục tự ti nữa!”.
Đến thời điểm hiện tại, khi đã tự tin khẳng định: “Khán giả đã biết đến cái tên Đức Phúc rồi.” thì cũng là lúc nhận ra: “Hào quang lúc thay đổi ngoại hình chỉ là nhất thời thôi, những sản phẩm âm nhạc tiếp theo mới là cái em khẳng định, xây dựng tên tuổi của mình, chứ không thể nào mọi người mãi ngắm cái mặt này không”.
Khép lại hai phép màu chính là lúc “cuộc chiến” mới bắt đầu, để Đức Phúc thỏa sức với đam mê và chứng minh: không chỉ “lôi kéo” thành công sự chú ý của dư luận nhờ vào ngoại hình mới, Đức Phúc sẽ còn giữ chân được khán giả chọn ở lại nhờ chính âm nhạc của mình!
Không còn là Quán quân Đức Phúc hay anh chàng Đức Phúc được “hóa phép” nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, phép màu thứ ba - có hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào ca sĩ Đức Phúc!