Cuối tháng 2/2024, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng đã bị một hòn đá lớn rơi thẳng vào bàn chân. Ngay trong đêm, nam ca sĩ đã được chuyển đến bệnh viện lớn, khâu vá chằng chịt.
Tai nạn bất ngờ khiến nam ca sĩ phải ở lại bệnh viện, huỷ toàn bộ lịch trình và cả đêm diễn kỷ niệm 19 năm theo đuổi bolero đã được lên kế hoạch từ một năm trước đó. Đó mãi mãi là ký ức kinh hoàng đối với Đàm Vĩnh Hưng.
Huy Hậu: Tôi không biết rằng lúc đó Đàm Vĩnh Hưng đã đối diện với thực tế khó khăn đó như thế nào?
Đàm Vĩnh Hưng: Trước đây, té ngã, trầy da, chảy máu, dập môi đã là chuyện thường tình rồi. Tôi nhớ, hồi có lần tôi nhảy lên cái bàn để hát, 2 bảo vệ không biết cản mình lại, thế là đầu gối đập vào thành bàn, máu chảy lênh láng. Lần khác thì hụt chân, dancer giựt cùi chỏ… Ấy vậy, chưa lúc nào kinh hoàng như thế.
Bạn biết không? Trên xe cấp cứu lúc đó không thiếu bất kỳ dụng cụ nào để mình khỏi bị đau, sốc. Mình ở lại bệnh viện, bác sĩ phải liên tục xịt thuốc tê. Họ nhanh chóng may vá đến 10 giờ đêm.
Lòng mình nóng như lửa đốt, bởi không biết ngày mai sẽ như thế nào, lịch trình ra sao. Tôi đã hứa là hôm sau sẽ bay về với con. Vậy mà…
Cuối cùng, tôi quyết định đổi lại vé máy bay, làm đủ mọi cách để có chỗ sớm nhất về Việt Nam. Lúc đó, chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ con.
Để đảm bảo y tế, bệnh viện phải chích thuốc tê cho mình di chuyển được 18 tiếng. Mãi đến khi đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, truyền hình, báo đài đã phủ kín. Họ quay, chụp những hình ảnh không đẹp và đưa lên mạng như mọi người đã thấy. Tôi phải chuẩn bị sẵn khẩu trang, nón đen, áo choàng… trùm kín mít để xe lăn đẩy ra trở về nhà.
Huy Hậu: Thật sự chia buồn với chính anh! Tôi cũng từng trải qua tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải ngồi xe lăn nên rất hiểu tình cảnh đó. Khi ấy, tôi chỉ muốn trở về gia đình và được gặp bố mẹ…
Đàm Vĩnh Hưng: Khi đau đớn, tôi nhớ nhất là con, thứ hai là khán giả. Thời điểm đó, liveshow kỷ niệm 19 năm đã chuẩn bị xong, mọi sự nôn nóng chờ đợi cho đến ngày 8/3 để mở màn phát súng đầu tiên tại TPHCM.
Phải nói tôi rất là buồn! Thế nhưng, nỗi buồn ấy có lý do một cách thực tế và tôi không thể làm khác được. Không thể nhảy, không thể di chuyển vì phải đi lại bằng nạng thì tôi chỉ có cách chấp nhận thôi.
May mắn tôi không hủy mà chỉ dời lịch. Sang tháng 4 thì đạo diễn kẹt, nhà hát gặp vấn đề. Cuối cùng tôi cố gắng lết tới đầu tháng 5, ca sĩ khách mời cũng trống lịch nên mọi thứ lại được sắp xếp như một sự an bài.
Nhiều người sau này còn khuyên Hưng, hay là dán tờ giấy lên thôi, ghi lại ngày khác cho đỡ tốn tiền. Nhưng tôi không làm được. Vậy là mấy ngàn vé in bỏ hết, đổi lại rồi ship cho từng khán giả.
Huy Hậu: Điều gì đã khiến Đàm Vĩnh Hưng toàn tâm toàn ý cho liveshow lần này đến vậy?
Đàm Vĩnh Hưng: Tôi có một trò chơi rất dại, đó là tự mình xây lên các ngọn núi rất cao. Chinh phục nó rồi lại phải trèo lên 1 ngọn núi cao hơn, tự làm khó cái tôi. Thế nhưng, lòng Hưng, nết Hưng đã như vậy rồi.
Liveshow lần này tôi đã đầu tư hết 14 tỷ, gấp đôi liveshow trước đây. Để thực hiện được điều này, thực sự mọi thứ rất khó khăn, ít nhất là tôi phải có 25 bài hát đình đám. Nó không phải 25 thí sinh vào chung kết, mà phải là 25 cô hoa hậu nhé!
Đó là những bài hát tiêu biểu mà cất giọng lên khán giả thích liền, đọc list nhạc là đam mê liền như Thành phố buồn, Thương hoài ngàn năm, Qua cơn mê, dạ khúc tình nhân…
Huy Hậu: Mỗi năm anh đều phải đi tìm “hoa hậu”?
Đàm Vĩnh Hưng: Chắc chắn rồi! Hưng là cái người phải nói là có công nhất, lì nhất trong cái việc để những bài hát xưa được cấp phép trở lại. Ví dụ như bài Thương hận, tôi phải nhờ chú Chế Linh sửa lại lời để qua vòng kiểm duyệt. Rất may chú Chế Linh siêu dễ thương nên chú sửa và ký giấy đồng ý ngay. Xong xuôi, tôi nộp qua Bộ thì mới được bắt đầu hát. Nhiều bài mà Hưng đã cất công như vậy!
Mà xin xong, Hưng còn bày ra mash-up, cách chơi nhạc tốn tiền nhất. Bình thường 1 bài hát 5 phút, người ta trả 1 bài thôi, còn tôi trộn 4 bài vô thì trả 4 lần cho 4 bài phát, cứ mỗi chỗ lại cắt 1 câu tạo thành bài hợp lý. Vì vậy, đến giờ tôi đã trả tác quyền sáu bảy chục bài.
Huy Hậu: Bàn luận về câu chuyện mashup , một cái thông tin mà tôi vừa được nghe là Đàm Vĩnh Hưng vừa mới nộp hồ sơ để xác lập kỷ lục người hát nhiều mashup nhất Việt Nam?
Đàm Vĩnh Hưng: Đúng là Hưng đã là kỷ lục gia của Việt Nam hai mùa rồi!
Có những liveshow lớn trước đó, Hưng hát đến 30 bài liền đặt câu hỏi: “Ủa có cái gì đâu nhỉ?", ấy vậy mình nghĩ ra sao mình không lập kỷ lục ta. Mùa đầu tiên, tôi thử thách mình đăng ký hát 50 bài thì đã hát lên 54 bài. Năm sau nữa, tôi phải vượt qua bản thân nên đăng ký 60 bài thì hát 62 bài.
Lần này, tôi đăng ký hạng mục “Ca sĩ hát nhiều mashup nhất trong một đêm”. Đúng là khó, nhưng tôi nghĩ nhắm tới nhắm lui dám chơi mới làm, chứ bình thường trong một chương trình nhiều ca sĩ làm mashup cũng hát 6-7 bài, không ai ôm hết 17-18 cái mash-up.
Trời ơi, do cái đam mê nó hại Hưng! Bạn biết không có một ngày tôi không cần ôn gì hết, cầm mic lên thử thách bản thân xem. Ấy vậy, tôi hát được liền tầm 153 bài.
Huy Hậu: Có ai từng nói một câu là Đàm Vĩnh Hưng điên bao giờ chưa?
Đàm Vĩnh Hưng: Càng tốt! (Cười).
Hưng khoái nếu có ai cảm nhận Hưng đam mê nhạc đến hoá điên. Bạn biết không? Hưng là ca sĩ duy nhất ở Việt Nam có nhiều tầng lớp khán giả nhất. Có những cô chú 70, 80 tuổi đầu tóc bạc trắng đêm đếm đến phòng trà chờ 1 giờ mà không nghe được Thương hoài ngàn năm, Xin lỗi tình yêu là không chịu về.
Xong rồi những em bé nhỏ xíu lớp 3, 4, 5 bảo: “Trời ơi! Cả nhà con là fan của chú luôn”, hay người con bà chị ở đài truyền hình chỉ mới 6 tháng tuổi, ấy vậy ngày nào không mở bài Say tình là nó không chịu ăn cháo.
Huy Hậu: Nhắc đến khán giả, tôi nhớ cách đây 2 năm khi chúng ta ngồi ở hàng ghế đá trong một trại giam tại Hậu Giang, Mr. Đàm từng nói với tôi một câu rất xúc động: “Nơi Hưng thích hát và hát sướng nhất là 4 đối tượng: Công an, phạm nhân, công nhân và sinh viên học sinh…”
Đàm Vĩnh Hưng: Bởi đó là những người họ yêu thích thật, họ vỗ tay thật và mọi thứ đều miễn phí!
Có nhiều khán giả luôn khát khao nhưng không có đủ điều kiện tới phòng trà, sân khấu nên gặp được mình họ mừng lắm! Nhất ở trại giam, họ ghiền tới mức mà năm nào Hưng cũng hát, đã mười mấy năm, nhưng không có là họ buồn. Bao nhiêu bài khán giả thuộc hết trơn, làm tôi còn tự hỏi vui: “Hưng đã làm gì mà fan vô đây nhiều dữ vậy!”.
Còn đối với bộ đội, doanh trại, công an, tôi chưa từng lấy họ đồng nào mà còn đem mì gói, cá hộp, bột giặt, sữa tắm… thậm chí có năm đem cả TV, đĩa CD vào tặng.
Sinh viên chỉ cần gọi có mình để tổ chức chương trình gây quỹ, mình liền bảo: “Con ráng làm âm thanh ngon ngon chú tới hát không lấy tiền nghen…”
Tới khi tôi đến, không có nên tôi đứng ra thuê cho tụi nhỏ dàn âm thanh luôn. Hát chùa một lúc hết 20 bài, xong hỏi sinh viên bán vé thế nào, nó bảo: “20 chục ngàn một vé á chú!”. Mình nghe vậy biết là giúp chẳng được bao nhiêu suất học bổng đâu, liền cho thêm 20 chục triệu. Vậy mà mấy đứa sinh viên nó yêu Hưng kinh khủng lắm!
Huy Hậu: Có phải chính cái sự nghèo khổ trong quá khứ đã khiến anh luôn hết mình thực hiện, như anh nói đi hát chùa nhưng lại là chính nơi sướng nhất?
Đàm Vĩnh Hưng: Năm 1990 tôi quay lại Sài Gòn sau 2 năm ở dưới Trà Vinh lánh nạn. Thời điểm đó, trong tay không có 1 cái gì, cha mẹ không cạnh bên, ông bà ngoại chỉ cho ở nhờ, ăn cơm để đi học nghề tóc.
Tôi nói với bạn, tôi đã nghèo tới mức cái xe đạp không có cacte để che chắn sên, nên cái quần của tôi nó bị cắn rách tả tơi. Ngày Tết, không ai lì xì, 2 anh em ngồi trên gác ôm nhau khóc. Chính những khoảnh khắc đó mình chỉ ước có ai giúp được mình, thương mình với. Vì vậy, mình thấy quý, thấy sung sướng khi có ai đưa bàn tay kéo mình đứng lên vậy!
Sau này, những người bạn, anh chị ở khu tôi làm tóc, họ thương nên cho mượn tiền làm cái này cái kia. Rồi tôi gặp thêm anh Hoài Linh, anh kéo mình ra khỏi bóng tối, cho tiền để làm album, cả cái tên cũng là anh đặt. Phải nói họ là đại ân đức, đại ân nhân luôn vậy.
Cho nên tôi hiểu rằng mỗi lần họ được giúp đỡ, ánh mắt họ sung sướng, hạnh phúc lắm. Tôi đem được niềm vui cho người ta, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, đã ơi là đã luôn!
Huy Hậu Có một phép thử mà tôi từng muốn hỏi Đàm Vĩnh Hưng: Nếu một đại gia đưa 1 tỷ đồng mời Mr Đàm về hát và việc hát cho người nghèo nghe cùng trong một ngày, anh sẽ lựa chọn như thế nào?
Đàm Vĩnh Hưng: Mấy cái làm phép so sánh này cũng khó xảy ra lắm! Ai trả 1 tỷ mà mình từ chối là mình ngu quá rồi! (Cười). Nhưng mà thông thường người trả được cho tôi mức vậy phải là những mối quan hệ rất thân thiết như gia đình. Họ lì xì á…
Huy Hậu: Lì xì cả 1 tỷ đồng?
Đàm Vĩnh Hưng: Người thân mà! Họ yêu thương và tôn trọng mình lắm! Như vừa rồi tôi đi hát có mấy bài, họ chuyển cái rẹt làm hết hồn luôn.
“Trời ơi, sao mà cho giữ vậy”, tôi hỏi.
“Anh điên à, chân tay như vậy mà còn ra đây với em, cái này còn cao hơn cả tiền”, họ trả lời.
Nhưng mà làm xong tôi cũng mang đi giúp hết. Như có lần ra Nha Trang, đi hát xong gặp ông cha ở nhà thờ. Ông ấy xin Hưng quyên góp để giúp mấy cái ghế cho ông bà lão quỳ đỡ đau gối. Vừa hát xong, được hơn 60 triệu thế là Hưng đưa luôn cho cha.
Huy Hậu: Quay về với gia đình, từ khi trở thành bố, có Polo, cuộc sống anh thay đổi như thế nào?
Đàm Vĩnh Hưng: Khác nhiều lắm chứ!
Hồi xưa tôi xem nhà dạng như khách sạn vậy! Đi show tỉnh nào, nước nào cũng nhận hết nhận tè le hột me. Bởi lúc đó mình còn ham đi, ham chơi, được hát được cầm tiền mỗi đêm. Từ khi có Polo là hoàn toàn không bao giờ muốn đi đâu quá 2 ngày. Show bên Mỹ, tôi gom 2-3 đêm diễn vào cuối tuần, bay qua hát là về ngay lập tức. Nếu mà dài ra nữa thì phải hốt em ấy theo luôn.
Cái thay đổi nữa là tôi không thích tham gia những gì nó ồn ào ở trên mạng nữa, sống chậm lại nhiều hơn. Giờ đây, mỗi ngày niềm vui của tôi là học cách pha sữa, thử sữa, dò sữa, giặt đồ cho con như thế nào, cho con ăn canh với rau gì để đi vệ sinh thuận tiện hơn… Cái gì mình cũng biết để chăm sóc tụi trẻ con. Và không cần biết công việc gì quan trọng, đúng 4h kém mười là làm ơn rời khỏi chỗ đó, trả tự do cho tôi tính toán đường chạy đi đón Polo học về.
Tôi tha thiết được đón Polo đi học về, tại vì từ nhỏ tôi đã không được cái khoảng trời cha mẹ đón mỗi buổi chiều. Tôi rất thèm khát và không muốn con mình như vậy. Chỉ cần nhìn ánh mắt, nụ cười của con khi ôm ba. Trời ơi, đó mãi mãi là khoảnh khắc vô cùng quý giá.
Huy Hậu: Cuối cùng, anh có muốn tiếp tục có đứa con thứ 2 trong thời gian tới?
Đàm Vĩnh Hưng: Polo ngay từ lúc nghe biết, đã hỏi: “Ba ơi! Ba kiếm em bé cho con nữa nha”.
“Không! Có mình con thôi!”, tôi dứt khoát.
Tôi suy nghĩ mình có 1 đứa con nữa thì tất cả phải chia đôi, tình thương, thời gian, sự quan tâm, giáo dục, tài chính… Và sự quan trọng đặc biệt là cái vị trí của Polo trong mắt mọi người nó sẽ giảm đi phần nào. Vì vậy Hưng quyết định chỉ có một đứa con thôi.
Khi con tôi mới 20 là tôi đã 75! Trời ơi, như vậy một mình Polo là đủ để yêu thương trọn vẹn hết trái tim mình rồi.
Xin cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng vì những chia sẻ chân thành này!