“Gia Nghi có một thế giới riêng bất khả xâm phạm và cô bé hạnh phúc với điều đó“.
Đây có lẽ là câu nói tôi nghe nhiều nhất về Gia Nghi mỗi khi có ý định tìm hiểu cô nàng thông qua ai đó. Gia Nghi bên ngoài cũng khó dò như khi đứng trên sân khấu, chẳng ai biết trước một bài hát dù quen thuộc nhưng qua xử lý của nữ ca sĩ sẽ khác biệt dường nào. Nếu từng nghe học trò “cưng” của Noo Phước Thịnh hát, bạn sẽ hiểu tôi không hề khoa trương khi tự tin khẳng định điều này.
“Sinh nhật chắc người ta cũng cởi mở hơn” - tôi nghĩ vậy - thế nên đã có cuộc trò chuyện này. Một Gia Nghi luôn trầm tĩnh nhưng rất tình cảm, không hay sôi nổi nhưng nhiệt tình và vẫn là một cô bé hồn nhiên sau vẻ ngoài lạnh nhạt khiến người khác đôi lúc e dè.
“Cố chấp trưởng thành” - Nghe có vẻ nặng nề nhưng thật sự Gia Nghi luôn cho người khác cảm giác cô từng trải và bất cần hơn rất nhiều so với độ tuổi 19 của mình. Đứa trẻ này một mình học cách tồn tại nơi Sài Gòn hoa lệ, đỗ vào trường Đại học danh tiếng rồi đường hoàng trở thành Á quân cuộc thi âm nhạc hàng đầu Việt Nam. 19 tuổi - bao nhiêu người có thể nắm trong tay ngần ấy nghị lực?
- Đã có ai nói với Gia Nghi nhìn vào cuộc sống của em rất màu hồng chưa?
Vậy sao? Em nghĩ mình có chút may mắn, nhưng màu hồng thì không hẳn đâu.
- Vì có vẻ em sống rất ổn ở Sài Gòn khi rất nhiều người thậm chí phải vật lộn hàng ngày với việc mưu sinh tại mảnh đất này?
Những ngày đầu tiên của em ở đây cũng khá biến động (cười), em còn bị lừa đấy! Sau đó em đi thi hát và đoạt giải, khoản tiền thưởng đủ để em trang trải một thời gian rồi em lại đi thi tiếp và tích cóp dần, song song đó em còn làm thêm nữa. Thu nhập vừa đủ để em chi trả tiền học và sinh hoạt phí cũng như gửi về phụ giúp gia đình.
- Em cân bằng giữa việc đi diễn và lịch học dày đặc ở trường thế nào? Gặp nhiều khó khăn không?
Ban đầu cũng hơi vất vả. Em thường phải thức trắng có khi nhiều đêm liền để hoàn thành kịp bài vở sau khi đi diễn về nhưng em vẫn cảm thấy vui với lựa chọn này. Bởi em luôn nghĩ mình còn trẻ, nên bỏ ra nhiều công sức phấn đấu, để thời gian trôi qua rồi sẽ hối tiếc. Đừng nuông chiều bản thân quá cũng là một cách để phát hiện ra nhiều khả năng của chính mình.
- Lúc Gia Nghi lên Sài Gòn chỉ mới 18 tuổi nhưng đã tự lo lắng mọi thứ cho cuộc sống, có bao giờ cảm thấy tủi thân khi lẽ ra mình phải được gia đình bảo bọc nhiều không?
Em quen tự lập từ bé rồi, cái gì cũng muốn tự làm, không dựa dẫm vào ai hết. Gia đình cũng thương và lo cho em nhiều lắm, nhưng chuyện gì em cũng muốn tự giải quyết, không muốn mọi người ở nhà phải nặng lòng vì mình.
- Những câu chuyện cá nhân này dường như Gia Nghi rất ít khi chia sẻ?
Vì em thấy chẳng to tát gì, ai cũng có những câu chuyện riêng mà. Hơn hết em muốn người ta nhớ đến mình với giọng hát, sản phẩm chứ đừng bao giờ là đời tư.
- Người khác hay nói Gia Nghi khó đoán, khó gần vì lúc nào cũng “rúc” vào thế giới riêng của mình, có phải như vậy không?
Có lẽ ai gặp em lần đầu sẽ đều có suy nghĩ con bé này khó gần nhưng chưa bao giờ em thấy phiền lòng về điều đó hết, ai cũng cần thời gian để hiểu một người mà. Em nghĩ mình không thể tránh khỏi chuyện bị hiểu sai nhưng cũng là lỗi của em khi để cho nhiều người mang suy nghĩ đó. Thật ra em không khó gần đâu, chỉ là ngại giao tiếp nhưng hiện tại em đã mạnh dạn hơn rất nhiều rồi.
- Vì sao lại có sự thay đổi đó?
Em muốn đến gần hơn với khán giả của mình. Lối sống khép kín là một trong những trở ngại khi em trở thành nghệ sĩ, em không thể truyền tải cảm xúc đến cho họ nếu cứ “nương náu” mãi trong thế giới riêng. Người đi hát dù muốn người nghe tò mò về mình thế nào cũng không bao giờ được xa cách với khán giả.
- Gia Nghi có biết em cho người khác cảm giác mình trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi hiện tại?
Có lẽ do em trải qua nhiều biến cố nên có cái nhìn khác hơn so với những người bạn cùng tuổi. Cũng không biết việc từng trải đó là may mắn hay xui xẻo nhưng nhìn lại thấy cũng mừng vì nhận ra bản chất của cuộc đời sớm thì sẽ có cho mình sự chuẩn bị đầy đủ cũng như cứng cáp và vững chãi hơn trước sóng gió.
Một Gia Nghi cẩn trọng, không hay quá quan tâm về những lời nói không hay về mình nhưng sẽ sẵn sàng “phản công” nếu có bất kỳ công kích ác ý nào nhằm vào người cô yêu quý. Và một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách đặc biệt ấy không ai khác chính là “ông thầy khó tính” Noo Phước Thịnh.
Để có thể lột tả chính xác cảm giác Gia Nghi dành cho Noo có lẽ nên gói gọn trong hai từ tri kỷ. Từ cái cách cô bé nhận được sự dạy dỗ ân cần, những uốn nắn nghiêm khắc hay phát hiện thế giới quan của cả hai có quá nhiều tương đồng đã khiến giọng hát Những kẻ mộng mơ trở thành một người có ảnh hưởng rất lớn đến Gia Nghi, bất kể là quan niệm làm nghề hay thái độ đối diện với cuộc sống.
- Gia Nghi có thể chia sẻ cảm giác đầu tiên khi gặp anh Noo Phước Thịnh không?
Em hơi bất ngờ vì anh Noo đẹp trai quá và giọng nói thì hay cực kỳ (cười). Sau đó thì nhận ra ảnh dễ gần hơn em nghĩ, mặc dù có đôi lúc nghiêm khác lắm nhưng phần lớn vẫn là dễ thương và quan tâm đến từng học trò của mình.
- Kỷ niệm em nhớ nhất giữa hai thầy trò là gì?
Chắc ấn tượng nhất là lần đầu tiên về nhà anh Noo chơi, vui lắm nhưng mọi thứ thay đổi khi người thầy của em bắt đầu tiến vào bàn ma sói. Ảnh như một người khác hoàn toàn, lúc đó em phát hiện thì ra “tui đã lầm tin anh” (vẻ mặt đau khổ). Ngoài ra thì anh Noo có nhiều sở thích giống em, rất hợp tính nhau nữa, ảnh cho em cảm giác như là tri kỷ.
- Gia Nghi của trước và sau khi gặp anh Noo Phước Thịnh đã thay đổi thế nào?
Em nghĩ là thay đổi hoàn toàn mindset của em về âm nhạc, khiến em có trách nhiệm và nghiêm túc thật sự với nghề. Lịch làm việc của anh Noo dày lắm, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi nhưng ảnh chưa bao giờ than vãn hay tỏ ra mệt mỏi, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt mọi thứ, điều đó truyền cảm hứng cho em nhiều lắm.
Bên cạnh đó gia tài âm nhạc của anh Noo cũng là một điều em ngưỡng mộ, có rất nhiều bài hát gắn liền với tuổi thơ của em. Để sở hữu hàng loạt ca khúc đi theo cả thanh xuân của một người đòi hỏi sự nghiêm túc nghiên cứu, đầu tư và không ngại thử thách những cái mới. Anh Noo phải can đảm cũng như có ý chí rất nhiều mới đạt được vị trí như hôm nay và đó cũng là mơ ước của em.
- Anh Noo Phước Thịnh từng nói cả hai giống nhau vì đều có thế giới riêng nhưng “Noo thì được còn Gia Nghi thì không vì thế giới đó quá u ám”, em suy nghĩ gì về điều này?
Thật sự phải lặp lại là em với anh Noo có cảm giác rất thân thiết, từ cách nói chuyện đến suy nghĩ, giống nhau kinh khủng, có thể là do cùng cung hoàng đạo (cười). Em nghĩ chính sự hợp nhau đó đã khiến cho anh Noo nhận ra thế giới của cả hai thầy trò giống nhau như thế nào, và đúng là em có hơi u ám thật và ảnh là người đã kiên trì đưa em ra khỏi nơi đó.
Em nghĩ nếu không có anh Noo có lẽ bây giờ em vẫn còn chìm đắm trong thế giới cô độc của mình. Và điều đó nó tào lao lắm nhỉ, vì em sẽ không thể nào đem âm nhạc của bản thân chia sẻ với mọi người được.
- Gia Nghi được biết đến là học trò cưng của Noo Phước Thịnh, đó có thể là một “bước đệm” tốt nhưng em có lo ngại chính danh xưng đó sẽ trở thành áp lực để em khẳng định mình không?
Em chưa bao giờ sợ hãi cái bóng của danh xưng đó, vì em tin chính mình. Có thể người khác sẽ nghĩ em hơi ngạo mạn nhưng làm bất cứ việc gì phải đặt niềm tin vào bản thân mình đầu tiên mới có thể thành công được. “Học trò của Noo Phước Thịnh” sẽ là “bước đệm” để em chạm đến thành công của mình, khiến anh Noo có thể tự hào về em.
- Sắp tới đây là sinh nhật của anh Noo, em sẽ nhắn gửi điều gì đến người thầy của mình?
Người ta thường nói tuổi 30 là cái tuổi đẹp và chín muồi nhất của đàn ông, hiện tại anh cũng đã sở hữu rất nhiều thứ đáng mơ ước và một vị trí khó lòng thay thế trong showbiz. Em chúc anh bước qua tuổi mới này sẽ có thật nhiều sức khỏe và ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc.
Em hay tặng anh Noo hoa hướng dương vì loài hoa này chỉ rực rỡ nhất dưới ánh mặt trời - như cách anh đã giúp em tỏa sáng trên sân khấu. Hy vọng rằng cái tên Noo Phước Thịnh sẽ ngày càng rực rỡ hơn, vươn xa hơn và luôn là “mặt trời” lớn để em vươn mình hướng đến. “Con trai Gia Nghi” mãi yêu thương và kính trọng anh rất nhiều “pa” ơi.
- Cảm giác trải qua một năm thế nào? Điều gì khiến em tự hào nhất về bản thân trong 365 ngày vừa qua?
Đầu tiên là việc có thể khiến gia đình tự hào về mình, đỡ đần được người thân nhiều hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì em có thêm bước khởi đầu vững chắc trong sự nghiệp với ngôi vị Á quân The Voice, về điều này em phải cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và yêu thương em rất nhiều.
- Sinh nhật năm ngoái của em vui không?
Năm ngoái em vừa lên Sài Gòn vài tháng nên rất nhớ nhà, bạn bè cũng không nhiều nên sinh nhật buồn đến khóc. Sau đó em đi tập văn nghệ được mọi người tặng một chiếc bánh bao cắm nến, đơn giản thế thôi nhưng em cảm động vô cùng. Đối với em sinh nhật không cần vật chất đắt đỏ, chỉ cần có người thật tâm mừng tuổi mới cho mình là đủ rồi.
- Hãy chia sẻ về một ngày sinh nhật nhiều kỷ niệm nhất với em nhé!
Có lẽ là năm em học lớp 10, đông đủ bạn bè cùng mừng tuổi mới và còn làm bánh tặng cho em nữa. Bình thường em hay làm những món quà nhỏ để tạo bất ngờ cho bạn bè dịp sinh nhật họ nên đến em, ai làm cho em thứ gì dù đơn giản thôi em cũng cảm thấy vui lắm. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng.
- Tuổi 19 này Gia Nghi mong đợi điều gì nhất cho bản thân?
Em mong mình có sức khỏe và may mắn để phát triển con đường âm nhạc của bản thân, để không khiến những người đã yêu thương, ủng hộ mình phải thất vọng.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng lại vì đến lúc Gia Nghi phải đi tập. Sinh nhật thì sinh nhật, bận rộn vẫn bận rộn. Nhưng với những chia sẻ vừa qua, tôi biết đứa trẻ cô độc ngày trước đã bắt đầu học cách mở lòng, thoát khỏi “thế giới riêng” khiến người khác nghi ngại để đến với một chân trời mới tươi sáng hơn. Không chỉ vì mình mà còn mang cả khát khao đem âm nhạc của bản thân kết nối cùng khán giả.
Tuổi 19 này, mong cho cô bé của rất nhiều yêu thương sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Hãy cứ tiếp tục vững vàng và trưởng thành theo cách mình muốn nhưng đừng quên mỉm cười đón hạnh phúc, Nghi nhé!