Nếu ai theo dõi thường xuyên các chương trình truyền hình, phim ảnh... thì cái tên Cát Tường chắc hẳn sẽ không còn quá xa lạ. Vốn nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn, tính cách mạnh mẽ song ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc ấy lại là một người phụ nữ đầy cảm xúc, đôi khi là yếu đuối. Đặc biệt là mỗi khi nhắc đến ba mẹ và cô con gái Nauy.
Là nhân vật đại diện cho màu hoa hồng đỏ của series “Bông hồng cài áo" trong mùa Vu Lan năm nay, Cát Tường đã có những trải lòng thú vị với SAOstar về hành trình sống đã qua, có cả tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt bởi đối với riêng Cát Tường, tự tận sâu trong đáy lòng, cô nợ đấng sinh thành của mình một lời xin lỗi!
- Cát Tường là người con gái mạnh mẽ, nhiều năng lượng, chắc hẳn làm nhiều điều khiến ba mẹ hạnh phúc, tự hào. Vậy có bao giờ, ba mẹ đau đầu vì sự “nổi loạn” trong con người chị?
Ba mẹ đau đầu từ khi tôi còn bé. Đến giờ phút này, tôi vẫn sống phụ thuộc vào ba mẹ rất nhiều. Hiện tại, tôi đang sống với mẹ, còn ba sống ở quê dưới Vĩnh Long. Mẹ luôn ở bên cạnh, tôi đi chơi 11 giờ đêm mẹ đã gọi về rồi. Mẹ tôi khó chịu lắm, chịu đựng được mẹ mới là hiếu đạo. Gia đình tôi 4 người ngủ chung, từ nhỏ đến lớn luôn. Sau này khi mọi người có gia đình riêng nên mới tách ra. Đó là đặc trưng của gia đình tôi.
Mặc dù không ở gần ba nhiều nhưng tôi rất yên tâm. Đến tuổi này, ba tôi đã tự tìm được “chìa khoá” để cuộc sống an yên và ba luôn cảm thấy không đủ thời gian để làm cho những niềm vui đó. Mẹ tôi thì ngược lại, bà đang trong tình trạng dư thời gian, không có mục đích sống gì ngoài con cháu trong khi các con không thể dành hết thời gian được cho mẹ. Mẹ tôi là người đáng thương, bà hay ngồi nghĩ về chuyện cũ tự trách mình. Bà sống trong những tiếc nuối, hoài niệm. Vì vậy, mỗi lần nghĩ đến mẹ tôi rất buồn và lo.
- Hạnh phúc của mẹ chị đặt vào chồng con, khi con trưởng thành, bà lại đặt tình yêu vào các cháu... Liệu đó có phải lý do khiến nỗi lo trong bà cứ tiếp nối?
Có khi mẹ tôi sang Úc thăm con cháu, ở lâu quá mấy đứa cháu nội cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy tội cho mẹ. Nhiều hôm tôi đi chơi đêm mới về, đến nhà mẹ đã hỏi ăn uống gì chưa? Bữa nào vui tôi nói chuyện, hỏi thăm mẹ vài ba câu, cũng có lúc mình buồn lại lên giường nằm. Tôi cảm thấy mẹ rất cô đơn. Mình tự sám hối điều đó với bản thân nhưng đó là cảm xúc mình không kìm được. Có những lúc giải quyết chuyện riêng tôi không muốn mẹ phát hiện ra mình đang lo lắng. Lâu lâu mình đưa mẹ đi ăn, đi chơi thì mẹ rất vui. Nhiều khi tôi nghĩ rằng: “Nếu một ngày sực nhớ nhưng không còn ba mẹ nữa thì sẽ như thế nào?”.
- Có lẽ đó sẽ là ngày tồi tệ nhất...
Tôi hay kể với bạn bè rằng, cuộc đời tôi trải qua việc chia tay người yêu nhiều rồi, nó quằn quại nhưng không chết. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó ba mẹ không còn thì cuộc sống này không biết thế nào. Bản thân tôi sợ chết, hay đi tìm bệnh để mình biết trước mà sắp xếp. Cuộc đời tôi không sợ gì hết, miễn sao không đến bất ngờ, nhưng sợ hãi nhất cuộc đời là ngày không còn ba mẹ.
- Không chỉ riêng chị Cát Tường mà ngoài kia, nhiều người cũng dành tình yêu thương to lớn với đấng sinh thành. Thế nhưng vì mưu sinh cuộc sống khiến họ ít dành thời gian dành cho ba mẹ...
Tôi thấy một năm gần đây trí nhớ mẹ tệ hơn, tôi cũng không cho ba chạy xe máy như trước. Tôi thấy sức khỏe ba mẹ yếu dần đi nhiều. Và, mình nghĩ bản thân bất hạnh vì mình luôn so sánh với những người bạn hạnh phúc khi có chồng, còn mình chỉ có một mình. Nhưng trong nỗi bất hạnh đó sẽ có những thứ mình được. Ví dụ không có chồng tôi mới có thời gian đi với ba mẹ.
Nếu trường hợp 1 - 2 năm nữa mình có chồng thì có chắc sẽ còn thời gian đi suốt với ba mẹ không? Tôi nguyện với lòng, dù cuộc sống có như thế nào tôi vẫn sẽ như vậy. Nếu người nào làm chồng tôi sẽ phải cùng tôi đi với ba mẹ mình.
- Dường như chị luôn cần tình yêu trong cuộc sống?
Tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều người khi còn ba mẹ bên cạnh. Tôi thấy mình ích kỷ, nợ ba mẹ rất nhiều. Trong những lần vấp ngã, tôi có thể tự tin, bản lĩnh đứng dậy vượt qua vì tôi nghĩ mình đâu có mất. Bởi, điều lớn nhất mà mình còn đó chính là ba mẹ. Đó là hậu phương vững chắc.
Tôi rất lì và cứng đầu. Có giai đoạn tôi bị khủng hoảng trong sự nghiệp. Nhiều người bạn khuyên mình đi bác sĩ tâm lý. Nhưng, tôi không thích ai dặn dò, dạy dỗ mình. Từ nhỏ đến lớn tôi tự quyết định cuộc đời mình. Nếu ai can thiệp, có tác động chỉ có ba mẹ. Không ai có thể thay đổi quan điểm của tôi trừ khi tôi muốn thay đổi. Dù chuyện đó có “sứt đầu mẻ trán" tôi vẫn làm. Đó là việc tôi thích, chọn và không hối hận những điều đã làm. Sai đâu, đứng lên đó, đau thì học thêm bài học kinh nghiệm và thất bại là mẹ thành công. Tôi là người rất lì, kiên trì.
- Chị có nghĩ rằng chính tính cách đó lại là vấn đề ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bản thân hay không?
Tôi biết chắc chắn là như vậy!
Mẹ tôi hay nói: “Con khó chịu lắm, không ai sống với con được đâu”. Thời gian tôi ở bên mẹ nhiều nên mẹ can thiệp “thô bạo” trong cuộc đời tôi lắm! Bản chất tôi là người yếu đuối, vẫn cần cánh tay che chở. Trong tình yêu, tôi thích được người yêu cưng chiều. Đàn ông rất ngộ, họ đến với tôi vì sự ngưỡng mộ, thấy mình tài năng, có sức hút,... Trong đám đông tôi nổi bật không phải vì đẹp mà qua cách tương tác với mọi người. Khi đàn ông có được mình rồi, họ lại từ chối việc tôi là người nổi tiếng, muốn tôi là người bình thường. Nhưng, tôi không làm được điều đó. Tôi có sự quyết đoán, mạnh mẽ, tự lập và điều đó làm cho người đàn ông cảm thấy e ngại, bé nhỏ và tự động người ta dừng lại.
Tôi không có nhu cầu người đàn ông lo cho mình về kinh tế nhưng được điều đó thì bản thân mình có phước. Bản thân tôi thích cái đẹp, cái đẹp ở đây bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cuộc sống là sự lựa chọn, hạnh phúc là do mình, phước đức còn không thì sẽ là nghiệp mà mình phải chịu.
- Tất cả những sự thông minh, nguyên tắc hay lý trí của chị đều trở nên "vô hiệu hoá" khi chị thực sự yêu thương một ai đó. Lúc đó, tất cả đều quy về trái tim của chị, nhưng đến khi chị ở trong mối quan hệ yêu đương thì chính chị cũng không biết như nào?
Bởi vậy tôi mới nói tôi là một đứa con bất hiếu. Vì chuyện tình yêu mà tôi khiến ba mẹ khổ sở, đau đầu từ khi là con gái cho đến tận bây giờ.
Gia đình tôi không đơn thuần như những gia đình khác, chỉ theo dõi con mình yêu đương hay chia sẻ đâu mà ba mẹ còn bị tôi lôi vào luôn những câu chuyện tình yêu. Đó là sự lựa chọn của tôi, nhưng khi thất bại, người phải gánh chịu những điều đó không riêng mình tôi mà còn có cả ba mẹ nữa.
Tôi không bao giờ quên được những hậu quả mà tôi để lại cho ba mẹ về tiền bạc lẫn tinh thần. Trong suốt quãng đời thanh xuân hơn 30 năm, từ khi 17 tuổi mới biết yêu cho đến bây giờ là 47 tuổi, chưa lúc nào tôi làm cho ba mẹ yên lòng về con đường tình duyên của mình.
- Có một kỷ niệm nào khiến chị nhớ mãi và cứ đau đáu về nó?
Hình ảnh mà tôi không bao giờ quên được là mỗi chiều, ba tôi thì tụng kinh, mẹ tôi thì ẵm con tôi trên tay mà nước mắt chảy hai hàng, em trai nằm trên giường nhìn tôi. Còn tôi thì nằm thoi thóp ở trên giường, cảnh mới sinh bị chồng bỏ đó. Tôi không khóc nhưng ba khóc, mẹ khóc, em trai khóc. Tôi chưa từng nghĩ mình là đứa con có hiếu. Ở ngoài không biết nên lúc nào nhìn vào họ cũng ca tụng tôi vì thấy lúc nào tôi cũng dẫn ba mẹ đi du lịch, đi chơi này kia. Nhưng họ không hiểu được là tôi đã làm ba mẹ đau khổ, vất vả như thế nào cho đến tận bây giờ. Giờ tôi đã 47 tuổi rồi nhưng vẫn làm phiền ba mẹ, có chuyện gì cũng gọi. Đó có gọi là hiếu đạo đâu!
Vì vậy, tất cả những gì tôi đang làm, những gì tôi cố gắng chỉ để sau này bản thân không phải ân hận, nuối tiếc. Tôi luôn dạy con gái, nhưng đôi khi mình cũng buồn. Bởi vì Nauy ở bên Úc, bé sống theo lối sống của phương Tây nên đôi lúc không còn nhớ đến ông bà ngoại. Tôi luôn nói với con rằng: "Con không cần có hiếu với mẹ, cũng không cần gọi điện cho mẹ. Nhưng mẹ yêu cầu con phải gọi hỏi thăm ông bà ngoại, vì ông bà không ở đó hoài để cho con gọi".
Mẹ tôi luôn trách vì sao gọi điện mãi nhưng con gái tôi không bắt máy, tôi đứng giữa thì tôi phải nói khéo để an ủi bà, chắc bé bận học hoặc đang đi đâu đó. Tôi không trách con bởi vì bé rất ngoan. Tôi chỉ mong Nauy hiểu những gì mà mẹ đã trải qua. Tôi không sợ chết, nhưng tôi muốn sống thọ, vì tôi không muốn con mình mang nỗi niềm mình là một người bất hiếu. Lâu lâu, Nauy mới nhớ đến mẹ, nhớ đến ông bà. Vì vậy, tôi mong mình vẫn luôn ở đây, để khi con gái hiểu ra giá trị tình yêu thương của mẹ thì vẫn còn có cơ hội để báo hiếu.
- Chị có chia sẻ có những đêm giật mình thức giấc thì thấy mẹ nằm kế bên, xong rồi lại xoa xoa rồi hôn lên tay chị. Có lẽ chị là người quá may mắn khi ở tuổi này vẫn còn nhận được tình cảm, sự âu yếm từ mẹ?
Nhờ đó mà gia đình tôi có sự kết nối. Vì hoàn cảnh mà gia đình tôi có rất ít người, đại gia đình luôn thì chỉ có 8 người thôi. May mắn là điều kiện sống của tôi tương đối ổn định. Vì vậy, năm nào tôi cũng cố gắng đưa ba mẹ đi đây đi đó. Cái khó là ông bà là hai người có hai thú vui riêng, vì vậy tôi phải cân bằng cả hai điều đó.
Trong gia đình, tôi là "thiên sứ" đóng vai trò kết nối mọi người nên lúc tôi cũng thấy trọng trách mình rất nhiều. Tôi chỉ mong bản thân có sức khỏe, đủ tiềm lực về tinh thần và kinh tế để tròn trách nhiệm, bổn phận của mình. Đó là mong ước lớn nhất của tôi.
- Nói vui chứ có lẽ chị là một người “tham” khi muốn ôm tất cả mọi việc về mình?
Tôi thấy mình rất tham vì làm sao có thể lo chu toàn được hết mọi thứ. Tôi hay chia sẻ với người khác rằng, cùng một lúc chỉ có thể làm tốt được một việc nên phải tập trung toàn bộ sức lực để hoàn thành. Đó là cái mà tôi chia sẻ cho người ta, còn tham vọng của tôi thì rất nhiều.
Vì vậy, giải pháp tốt nhất là bản thân tôi phải cố gắng hết sức để hoàn thành mọi thứ. Có nhiều người sẽ lựa chọn 1 trong 2 giữa việc hiếu đạo với ba mẹ hay là quan tâm con cái. Tôi thấy rất nhiều, như những người mẹ đơn thân mà phải lo cho con cái thì người ta từ chối nuôi dưỡng ba mẹ, dù người ta rất đau khổ. Giống như ngày xưa, mẹ tôi hay nói niềm ân hận lớn nhất của bà chính là không thể ở bên cạnh bà ngoại của tôi, vì lúc đó bà tôi đang ở Huế. Gia đình tôi là người miền Trung, tôi sinh sau giai đoạn mọi thứ rất khó khăn. Ba mẹ tôi phải mưu sinh, trôi dạt về tới Vĩnh Long. Ba tôi sau đó đem bà nội vào ở cùng thì mẹ tôi làm dâu. Điều bất hạnh mà đay nghiến mẹ tôi tới tận tuổi già chính là mỗi lần nhắc đến bà ngoại thì mẹ tôi lại khóc, bởi mẹ luôn nói rằng bản thân bất hiếu vì không lo được cho bà ngoại.
- Có lẽ mẹ chị cũng không mong muốn điều đó?
Dù mẹ tôi vẫn gửi tiền đầy đủ để chăm sóc cho bà nhưng mọi người cũng biết, người già không cần tiền mà người ta cần sự hiện diện của con cái ngay trước mặt. Chính vì vậy, dù bây giờ tôi đã lo kinh tế cho ba mẹ đầy đủ nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là đủ mà cần có sự có mặt của mình. Tôi chỉ cần về quê, nằm trong phòng thôi, mẹ tôi sẽ nấu ăn rồi bưng lên, nói chung ba mẹ tôi sẽ làm hết, nhưng tôi thấy đó chính là sự hạnh phúc của ông bà vì thấy tôi ở đây.
- Sự có mặt và sự hiện diện khác nhau, có khi mình ở với người đó 24/24 nhưng thực sự mình không ở đó, trái tim - tâm hồn - tinh thần của mình nghĩ đến một điều khác. Vậy xem như mình với người đó không có sự kết nối. Chị có nhớ lần gần nhất mà chị hiện diện với ba mẹ là khi nào không?
Như tôi đã nói, chúng ta chỉ có thể trong một lúc làm tốt được một việc. Khi tôi ở bên cạnh ba mẹ thì tôi vẫn toàn tâm, toàn ý. Nhưng tôi không làm điều đó được dài bởi vì sau đó, tôi phải tiếp tục những dự định khác. Tôi đang cố gắng hết sức để cân bằng mọi thứ.
Khi mà tôi trò chuyện ở đây, cũng là giây phút mà tôi lắng đọng. Tôi cũng hay lắng đọng một mình, nhưng khi lắng đọng trước những câu hỏi của người khác thì nó lại là một kiểu khác. Tôi đang suy ngẫm xem, rốt cuộc mình đã là một đứa con hiếu đạo chưa, hay nó vẫn còn điều gì nữa mà tôi đang thiếu. Nhưng tôi cảm thấy bản thân tương đối hài lòng. Bởi vì mỗi hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Tôi phải cố gắng làm sao thấu hiểu hết mẹ của mình và hiểu được mẹ muốn gì.
Tôi phải đáp ứng được mong muốn của ba mẹ và làm cách nào để cuộc sống của gia đình em trai không bị rối lên, rồi cả việc học của con gái nữa để mọi người có thể tụ họp đầy đủ với nhau, để ông bà thấy hạnh phúc. Gia đình chúng tôi có một cái nhóm tên là Tào Gia Trang, gần gũi lắm. Nhiều người hay nói là sao nhà này nói chuyện ngang ngang, không phải hỗn đâu, đó là sự thân thiết và thấu hiểu nhau. Ba mẹ, con cái, ông bà đều xem nhau như những người bạn.
Có những đoạn tôi mệt mỏi quá cho cuộc đời riêng nhưng tôi vẫn phải đứng dậy, vì gia đình là điều quan trọng nhất. Những lúc đó là những lúc tôi toàn tâm, toàn ý và gia đình cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi cảm thấy bản thân mình vì đã rất may mắn có được một tổ ấm trọn vẹn như vậy!
- Với cá tính, kinh nghiệm làm việc lâu năm và tâm lý của Cát Tường, ắt hẳn luôn sẵn sàng đối diện với việc chê, khen. Nếu những điều đó lại nghi vấn về nhân cách, con người của mình, chị nghĩ sao?
Có những lúc bố mẹ thấy tôi căng thẳng, mệt mỏi đã nói: “Nếu mệt quá thì thôi con, nghỉ đi, bỏ hết. Gia đình mình đâu đến nỗi quá khó khăn, mình nghỉ ngơi, dừng lại được rồi và quay về thôi”. Đó không phải là điều tôi mưu cầu. Từ nhỏ khi sinh ra, tôi đã nghĩ tôi không phải là người bình thường, tôi là người đặc biệt và phải làm những điều đặc biệt. Cho nên tôi vẫn cố gắng theo đuổi những điều đó đến một khi không thể nào được nữa tôi mới dừng lại. Còn bây giờ khi vẫn có thể, tôi vẫn sẽ làm. Tại sao tôi lại thích từ “lương thiện", “tử tế"? Vì đó là điều bố mẹ dạy tôi, trên tôi có ba mẹ, dưới tôi có một cô con gái duy nhất. Nên có bao giờ tôi làm điều điên khùng, dại dột để cho con có ảnh hưởng xấu trong cuộc đời của con?
Có thể tôi chưa đủ tốt, nhưng nếu bạn đã nói tôi là người tử tế và lương thiện, với bản tính của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng bạn. Ba mẹ đặt tên tôi là Cát Tường với mong muốn cuộc đời tôi tươi đẹp, bình an. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm với chữ Cát Tường đó. Tôi sinh con ra, tôi giáo dục và muốn con tôi như nào thì tôi sẽ sống để con tôi tự hào với điều đó. Nếu xã hội đặt lên vai tôi với gánh nặng người của công chúng, tôi sẽ cố gắng đến cùng.
- Những biểu cảm, sắc thái của Cát Tường được dựa trên một điều chị là người tốt, tử tế dù con người là bất toàn. Có thể đó là kim chỉ nam ở trong cuộc sống lẫn công việc của chị?
Tôi là một người sống rất thực tế, tôi biết vị trí, vai trò của mình ở đâu. Tôi cũng làm nghề “làm dâu trăm họ” mà, và nhận không thiếu những lời khen, chê. Tôi là người vẫn đang cố gắng hoàn thành tất cả vai trò với gia đình. Tôi còn là người có nhiều sự theo dõi, những lời nói, cử chỉ, hành động nhiều khi bị soi rất nhiều. Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo… Không sao hết, vì tôi sẵn sàng đương đầu mà. Tôi luôn tự hào vì tôi là người lương thiện, tử tế và điều này có được là do ba mẹ tôi đã sinh ra, giáo dục tôi như ngày hôm nay.
Dĩ nhiên ai cũng sẽ có lúc sai, tôi cũng mong mọi người nhìn nhận từ trong sâu thẳm, và khi mọi người đánh giá tôi sai thì đó là lúc tôi đang bất hiếu với ba mẹ. Có những giai đoạn khi tôi lên mạng xem bình luận nói không hay về tôi, thật ra người đau khổ không phải tôi, mà chính là ba mẹ tôi. Tôi rất sợ ba mẹ tuổi đã già, mỗi ngày lướt mạng lại thấy người ta nói gì không hay về con gái. Tôi đã từng gặp trường hợp này, làm sao mọi người có thể thương tôi hết. Tôi nghĩ điều ba mẹ tôi hạnh phúc nhất chính là khi có ai đó nói con gái bố mẹ là người lương thiện, tử tế.
- Có những giai đoạn chỉ phản ánh một chặng đường, chứ không phản ánh toàn bộ con người chúng ta?
Thật ra tôi không quá buồn vì tôi sai, vì tôi biết cuộc đời ai cũng có lúc sai. Quan trọng mình có sai, hay thất bại có đứng lên ở chỗ đó hay không thôi. Điều khiến tôi buồn, cắn rứt nhất chính là vì cái sai của tôi mà khiến mọi người xung quanh buồn bã, tổn thương. Ví dụ như tôi làm sai, bị nói là điều hết sức bình thường, nhưng ba mẹ tôi lại vạ lây thì tôi rất đau buồn.
Tôi cũng tri ân, biết ơn những khán giả luôn yêu thương tôi, tôi cũng lo có lúc vô tình tôi làm tổn thương họ. Tôi không sợ những người chỉ trích tôi, vì tôi không sống vì những người đó. Nên tôi nghĩ rằng, khi còn có người thương mình, lại càng phải cố gắng. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo hết.
Tôi là người phụ nữ có thể đương đầu với tất cả mọi thứ. Tôi chỉ có một điều sợ hãi chính là gia đình. Nếu còn gia đình bên cạnh, tôi sẽ chiến đấu và tồn tại đến lúc cuối cùng. Tôi sẽ hoàn thiện bản thân và theo đuổi mục đích của bản thân.
Nhiều người bảo tôi một mình vẫn bản lĩnh, nhưng thực tế tôi đâu có một mình. Tôi luôn có hậu thuẫn rất chắc chắn, an toàn đó là ba mẹ. Tôi rất may mắn vì đó là hạnh phúc tuyệt vời không phải ai cũng có được. Tôi tin rằng tôi thấu hiểu ba mẹ, giống như ba mẹ luôn thấu hiểu con cái. Tôi chỉ mong con tôi có thể hiểu nỗi lòng của tôi. Vì ba mẹ là tấm gương sáng cho con noi theo, và tôi mong những gì tôi đang làm với bố mẹ, cũng là điều con tôi sẽ làm về sau này…
Cảm ơn chị về những chia sẻ đầy xúc động. Chúc chị và ba mẹ sẽ có một mùa Vu Lan ấm áp, nhiều hạnh phúc và tất cả ước nguyện, mong muốn mà Cát Tường đang ấp ủ sẽ thành hiện thực!