Năm 2006, Diễm Châu đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để dành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam. Thừa thắng xông lên, hai năm sau cô tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam và dừng chân tại top 10. Ngoài vai trò Á hậu, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như Yêu từ thuở nào, Nàng dâu bất đắc dĩ, Cô gái xấu xí....
Khi còn trẻ và ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Châu không ngần ngại chi tiền để sắm đồ hiệu, luôn có mặt ở mọi cuộc chơi. Tuy nhiên việc bất ngờ có con đầu lòng khiến nàng Á hậu có nhiều sự thay đổi tích cực, cô đã rời xa giới showbiz và tập trung vào công việc kinh doanh. Cho đến thời điểm hiện tại, người đẹp lựa chọn cuộc sống độc thân, một mình nuôi 5 người con (bao gồm hai cháu gái ruột). Trong một buổi chiều tháng 11, SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe những trải lòng, tâm tư, tình cảm của Diễm Châu về cuộc sống khi làm mẹ của 5 nhóc tỳ.
- Lời đầu tiên, SAOstar xin gửi lời cảm ơn tới chị đã nhận lời phỏng vấn để xuất hiện trong chuyên mục phỏng vấn Mom Talk. Với lịch trình của một bà mẹ 5 con, rồi còn phải kinh doanh. Chắc chắn một ngày của chị rất bận rộn đúng không?
Nhiều khi tôi ước gì thời gian một ngày không phải là 24 tiếng, mà là 36 hay 72 tiếng thì làm việc mới đủ. bai đôi khi tôi cứ quay đi, quay lại thì trời đã tối, chưa làm gì đã đến giờ đón con, hoặc chỉ mới nhắm mắt đi ngủ đã thấy trời sáng, chứ tôi không hề nằm trằn trọc. Con tôi rất thú vị, tới giờ sẽ gọi tôi dậy.
- Thực tế việc trở thành mẹ đơn thân không phải chỉ có mỗi Diễm Châu, nhưng cách chị đưa ra quyết định, niềm tin khiến nhiều người ngưỡng mộ vì chị “nói được, làm được”.
Tôi không dễ bị tác động, vì tôi suy nghĩ rất thoải mái. Tại những người đó họ không sống cho tôi, mà chính là tôi sống cho chính bản thân. Phải biết yêu thương chính mình, chứ đừng bao giờ đặt cảm xúc của mình lên môi, thái độ của người khác, tự nhiên người ta nói xong bản thân lại buồn. Người ta đâu nuôi sống mình, và có nói thì đâu có ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Nên tôi thấy sống thoải mái, tích cực thì may mắn sẽ tự nhiên đến, còn nếu sống bi lụy thì bao nhiêu sự buồn bã, không may sẽ đến.Tôi có cảm giác như vậy.
- Nhưng lựa chọn, nhân sinh quan của mỗi người đều phải chịu sự chi phối, ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, như tuổi thơ, trải nghiệm trong môi trường của từng người đều rất quan trọng. Đối với cá nhân chị sẽ như thế nào?
Tôi thấy rất đúng, vì khi còn nhỏ tôi sống trong tình yêu thương của ba mẹ, ba tôi đặc biệt cho tôi rất nhiều điều. ba tôi nói là “Con đừng quan tâm đến những lời đó, vì nếu con không tin tưởng ở bản thân thì không ai có thể tin con”, nên tôi luôn tin bản thân. Cho đến giờ này tôi mới biết là hồi xưa khi ba mẹ ăn cá bảo là xương cá, đầu cá ngon lắm nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó ngon, đến thịt cá còn mắc xương. Nhưng khi tôi nuôi con rồi, tôi mới thấy xương cá nó ngon, thịt không ngon đối với ba mẹ. Tôi dành hết tình cảm cho con như ba mẹ dành cho tôi.
Mẹ bây giờ ủng hộ tôi vô điều kiện, có lần tôi nói với mẹ “Mẹ ơi, con không có tiền, con cần 500 triệu để con đầu tư”, nhưng thật sự lúc đó tôi để dành đi đẻ. Nhưng mẹ tôi không hề hỏi điều gì, vì mẹ đâu có tiền nhưng mẹ lại nói “Mẹ có miếng đất, để mẹ mang đi cầm”. Khi tôi sinh con ra, tôi cũng cảm thấy nên cho con điều đó, tôi cũng phải cảm ơn con vì đã mang đến cho tôi sự yêu thương, chứ trước đây tôi không biết yêu thương nhiều như vậy. Trước tôi còn hay giận mẹ, nhưng giờ thì không vì tôi nghĩ khi mình là ba, mẹ thì cũng sẽ làm như vậy. Khi tôi yêu thương nhiều và làm được nhiều điều tốt hơn.
- Thường những đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc, đón nhận những tình cảm tốt đẹp khi lớn lên sẽ tìm những người đàn ông giống hệt ba.
Đúng vậy, cho đến giờ này tôi vẫn suy nghĩ rằng có khi nào mai mốt kiếm chồng giống ba đi, nhưng không biết liệu rằng người đó có thương con mình không, không biết họ có dạy con giống như ba đã dạy tôi hay không? Ba mẹ tôi không bao giờ cãi lộn chuyện con cái, ví dụ mẹ dạy thì ba sẽ im lặng, xong xuôi ba mới phân tích, giống như hai người đã “ăn rơ” với nhau. Khi lớn lên tôi mới thấy sao ba mẹ hay quá, giống như người hát, người bè, cho tôi có thành công như ngày hôm nay.
- Trước khi có đứa con đầu tiên, có bao giờ Diễm Châu thử đi tìm một người có hình mẫu là một người chồng, người cha giống ba? Điều gì khiến chị đưa ra quyết định dữ dội như vậy?
Không có đâu, tôi chỉ mê trẻ con thôi. Hoặc tôi chỉ nghĩ lấy chồng giống ba thôi, chứ để suy nghĩ nghiêm túc thì không có. Vì lúc đó tôi mê đi ăn, đi chơi với bạn bè lắm chứ không có lo lắng như bây giờ. Ví dụ như đi phim cỡ 100, 200 triệu, mua hai, ba cái túi xách là hết rồi chứ không có để dành.
Thật sự để nói nghiêm túc, lúc đó tôi chưa dự định có con, nói thẳng là sự cố xong sau đó yêu luôn, tôi không hề cho người kia biết. Khi sinh con tôi cũng sợ lắm, vì tôi đang chơi, không biết đẻ ra tôi có chịu trách nhiệm được hay không? Tuy nhiên trước đó tôi đã chăm em rất tốt, tôi thấy hình như mọi thứ đều xuất phát từ tình thương, nhưng đó chỉ là đối với cháu. Có bầu tôi rất hoang mang, tiền không có rồi đẻ ra không biết có thể dạy con như ba dạy mình không? Rồi còn tiền học phí, tiền ăn uống, tiền đi lại, cũng lo lắng lắm nhưng khi sinh con bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy, dần dần tôi biết sắp tới sẽ làm gì chứ trước đó tôi chỉ chuẩn bị hoành tráng trong suy nghĩ (cười).
Tôi cũng rất lo khi thông báo cho người ta, có thể bị giành con vì tôi mê con lắm. Lúc đó rất mâu thuẫn, một mặt thì sợ người ta xí con của mình, bảo mình làm đám cưới rồi lấy chồng, thấy ghê lắm, về nhà chồng rồi phải làm sao? Tôi từng phân vân không biết con không có cha rồi sao, tôi cẩn thân suy nghĩ và bàn bạc với bạn bè, ai cũng khuyên tôi nên nói ra chuyện này. Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi thích làm theo ý của bản thân. Cuối cùng tôi quyết định đối phó với mẹ trước, vì mẹ bị yếu tâm lý nên tôi giữ im lặng với mẹ và tôi ở một mình luôn. Tôi phải tự giải quyết mâu thuẫn của bản thân, một mặt lo lắng không biết có thể chăm con được hay không, mặt còn lại phải đối phó với mẹ.
- Diễm Châu không sợ người khác gây tổn thương, chị cũng không sợ điều ngược lại vì chị hiểu tính cách của bản thân. Nhưng có thể người ta sẽ lấy khái niệm hạnh phúc phóng chiếu lên người chị, và nghĩ rằng như chị làm sao có thể hạnh phúc được, vì không có người để dựa vào.
Tôi nghĩ hạnh phúc của mỗi người nó sẽ khác, có nhiều người nói rằng “Tôi đi làm mệt quá, tôi cần một người chồng để lo cho tôi, tôi mệt tôi phải để cho chồng tôi làm”. Nhưng tôi thì khác, ví dụ tôi đi bệnh viện, tôi thấy ai ngồi canh tôi là tôi mời về luôn để tôi tập trung ngủ, chứ nếu có người ngồi bên cạnh tôi trằn trọc không thể nào ngủ.Trong cuộc sống, tôi muốn tôi là người lo lắng cho người khác, đừng ai lo cho tôi, tôi sợ người khác lo cho tôi lắm.
- Vốn lớn lên trong gia đình hạnh phúc có nhiều anh chị em, nhưng khi thật sự sinh con chị mới cảm thấy không cô đơn nữa? Lòng tin, ý nghĩa trong cuộc đời của chị mới trở nên rõ nét?
Tôi thường nói với một người chị rằng “Tự nhiên mình đẻ con xong mới suy nghĩ ngược lại, ủa sao hồi xưa sống làm gì, không hiểu mục đích sống của bản thân luôn”, vì tôi cứ suốt ngày trang điểm, đi chơi, quay phim, kiếm tiền xong rồi ngủ, không có gì gọi là vui hết. Nhưng nhờ những thứ đó, tôi mới có kinh nghiệm để dạy con. Bây giờ mục tiêu của tôi là con, tôi thấy đã hơn ngày xưa. Nếu đi chơi mà không có con, tôi không đi đâu còn hồi xưa thích là đi Đà Lạt, xách xe đi mọi nơi hoặc rủ bạn bè đi cà phê.
Tôi cũng đăng ký nhiều lớp học, để khi con hỏi có thể giải thích. 5 đứa con của tôi, thì có hai bạn rất mê đọc sách, vì tôi nói với con trong sách có rất nhiều kiến thức. Vì khi con hỏi, tôi đều bảo để đọc sách. Giờ bé nào cũng mê sách, không xem tivi, điện thoại.
- Trong quá trình nuôi con với những độ tuổi khác nhau, không tránh khỏi việc lo lắng chế độ dinh dưỡng, tiền bạc, định hướng cho con. Diễm Châu có suy nghĩ như thế nào?
Đối với tôi, chuyện đó cực kỳ khó. Các con thì tôi nuôi giống nhau, nhưng mỗi đứa một tính, hoàn toàn trái ngược luôn. Từng bé tôi sẽ có cách nói chuyện, giao tiếp khác nhau. Khi đi họp phụ huynh, các cô đều rất thích thú và hỏi tôi sao có thể hiểu hết từng bạn như vậy. Tôi không bao giờ cấm đoán con điều gì, tôi chỉ cho con kiến thức rồi sự lựa chọn là của con. Tôi để cho con tự quyết định, để con tự chịu trách nhiệm. Tuy các con còn nhỏ, nhưng tôi luôn dặn “Khi con tin vào bản thân con, các bạn mới tin con được”.
- Nhưng nếu lỡ các con phạm phải sai lầm, chị sẽ có phản ứng ra sao trước những tình huống ngoài ý muốn như vậy?
Tôi sẽ hỏi con trước, và cố gắng tập cho con tính không nói dối. Nếu như cho qua lỗi, về sau con sẽ nói dối để mẹ cho qua. Tôi sẽ khuyên các con nói thật, từng bé sẽ giải thích và không nói leo. Dần dần các con sẽ học được cách giải quyết mọi thứ từ tốn, kiên nhẫn chứ không bị rối.
- Có dịp nào Diễm Châu cảm động trước hành động của các con hay không?
Một lần nọ, con trai lớn chọc em trai là thấy em đạp xe đạp, chạy ra trêu khiến em bị sưng một cục trên đầu. Mà khi về nhà, em nhỏ khóc thút thít không dám nói với mẹ, bảo mẫu sợ mẹ mắng anh trai. Lúc nhìn thấy mẹ, con lớn đã tự chạy đến và nói “Mẹ ơi lỗi của con, con tự lấy cây con đánh”, còn em nhỏ thì năn nỉ mẹ đừng đánh anh trai, lỗi là do con. Hai bạn cứ dành nhau là lỗi của mình, tôi mới cảm thấy những gì tôi làm đã được đền đáp và cảm động thật sự. Chứ quà, hoa năm nào các con cũng tặng, nhưng điều trên mới là món quà lớn và khiến tôi cảm động nhất. Hai con gái giờ cũng rất yêu thương nhau, đặc biệt chị gái luôn quan tâm, để ý đến em gái.
- Với nghĩa vụ làm mẹ, theo phương diện tinh thần lẫn vật chất nó sẽ tăng theo cấp số nhân theo độ tuổi các con. Chị có áp lực về điều đó không? Ví dụ như cho con đi du học, hoặc trong lộ trình phát triển của con?
Nếu kinh tế tôi không làm được, tôi sẽ bán hết tài sản để các con có cuộc sống, môi trường học tập tốt hơn. Tôi có thể về quê làm ao, nuôi cá cũng được miễn sao các có có cuộc sống tốt. Giàu ở đây không phải là giàu có, mà là giàu tình cảm, anh em yêu thương nhau. Tôi sẽ cố gắng làm cho các con nhận ra điều đó. Sức mạnh nội tâm cực kỳ quan trọng, nếu như tâm không vững, không tự tin thì không thể làm được gì hết. Còn đối với tôi, con làm hư thì bỏ, làm lại từ đầu mặc dù lúc đó tôi cảm thấy bị mất mát, tổn thương nhưng tôi sẽ nhận được kết quả hay hơn là cố sửa.
Có rất nhiều người nói với tôi rằng, tôi là một người phụ nữ ích kỷ, xấu tính tại sao không nghĩ đến con. Tại vì họ mặc định trẻ con sinh ra phải có cha, rồi mai mốt con lớn lên giải thích sao? Nhưng đến giờ này, có sao tôi nói vậy thôi. Tôi nói là tôi đi làm thụ tinh, có em bé nên không có cha, con tôi vẫn hiểu điều đó, tôi dành hết tình yêu thương cho con, còn nếu có thêm một người cha cùng được. Nhưng lỡ một người cha nào đó không tốt thì cuộc sống có phải tệ hơn không? Hạnh phúc, vui sướng là do mỗi người cảm nhận chứ không do khuôn nào đó. Con tôi nghĩ rằng 100% tình thương của con là từ tôi, tôi đổ vào thì con hạnh phúc thôi. Ví dụ người ta nghĩ có cha, có mẹ mới đủ 100% thì khi không đủ sẽ cảm thấy không hạnh phúc.
Trước đây khi chưa có con, tôi thường làm biếng nhưng giờ việc gì tôi cũng làm, miễn là không phạm pháp. Nếu có một ngày tệ hại, tôi sẵn sàng đi nhặt rác, bán vé số để nuôi con, tôi không cảm thấy điều đó xấu hổ, vì mục đích sống của tôi là vì con chứ không phải là vì những người xung quanh.
- Cảm ơn Diễm Châu vì những chia sẻ rất tuyệt vời, chúc mẹ con chị mọi điều tốt đẹp nhất!