Logo Saostar - Special special

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Tam sinh tam thế, ba đời ba kiếp, 40 vạn năm đằng đẵng của Bạch Thiển liệu có khép lại dễ dàng? Những mối nhân duyên dang dở, những ân, ái, bi, sầu há chăng chỉ gói gọn trong tam sinh? Một tuổi thơ 5 vạn tuổi tự do tự tại nơi đất trời Thanh Khâu, một Tư Âm đến bái sư nơi Côn Luân chấp nên mối oán duyên dây dưa cùng quỷ quân Ly Kính. Hay một phận Tố Tố kết nên mối trần duyên với thái tử Cửu Trùng Thiên rồi lại hóa Bạch Thiển viết tiếp chuyện tình cùng Dạ Hoa và món nợ ân tình trả sư phụ Mặc Uyên. Kiếp nào mới là dài nhất, là đau đớn nhất, là đoạn duyên phận không thể cắt rời qua vạn năm? Yêu, hận, ân, oán trả đến khi nào dứt? Ba đời ba kiếp vốn không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc…

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Hỏi Bạch Thiển tam sinh của nàng là gì? Phải chăng kiếp đầu nàng trả món nợ tình cho Ly Kính, lần đầu nếm trải mùi vị của tình yêu, của rung động đầu đời, của sự thất vọng và mang cả cảm giác bị phản bội. Trả cũng đã trả, thương tâm cũng đã thương tâm, sự vô tư hồn nhiên của A Âm cũng đã theo Ly Kính mà rời đi mất.

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Kiếp đầu của nàng còn mang cả dáng dấp của Mặc Uyên - một sự phụ, một chiến dã nhưng lại dùng sự nhẹ nhàng ân cần nhất dành cho nữ đồ đệ Tiểu Thập Nhất của mình. Người đã âm thầm an ủi Tư Âm trước mối tình đổ vỡ, người đã thay nàng gánh chịu ba thiên kiếp, người dùng nguyên thần tế chuông Đông Hoàng nhưng vẫn lưu luyến thốt hai chữ “Đợi ta”. Mặc Uyên vốn chẳng phải Dạ Hoa, luân hồi chuyển thế, hai anh em mang dáng vẻ giống nhau để rồi nặng mối ân tình cùng Nữ đế Thanh Khâu Bạch Thiển. Với Thiển, Mặc Uyên không chỉ là sư phụ, không chỉ là ân nhân, mà trong sâu thẩm là thứ tình cảm trân quý, không muốn rời đi cũng chẳng muốn mất. Nàng đã dùng máu tim suốt 7 vạn năm để giữ tiên thể của sư phụ, đã đánh đổi tu vi ngàn năm để cứu Mặc Uyên. Mặc Uyên cất giữ cả tuổi trẻ của Bạch Thiển, của sự ngưỡng mộ lẫn si mê, của sự yêu thương như ruột thịt máu mủ.

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Ngày có Mặc Uyên, Dạ Hoa vẫn chưa hình người, ngày có Dạ Hoa, Mặc Uyên lại bất động, hồn tiêu phách tán. Mặc Uyên và Dạ Hoa - hai con người, hai nhân ảnh giống như tạc khuôn cứ thế có muốn nghĩ hai người khác nhau cũng khó. Nhưng ở Mặc Uyên là sự bao dung, che chở thì ở Dạ Hoa lại mang một thứ tình cảm thâm tình, có cả sự vị kỷ nhưng sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Ngày gặp Thiển nơi Tuấn Tật Sơn, Dạ Hoa vốn chẳng nghĩ mình lại nên duyên với một người trần mắt thịt, thương cảm nàng nơi đồi núi một thân một mình, chẳng họ, chẳng thích lại không tên, Dạ Hoa gọi nàng một tiếng Tố Tố (mang hàm ý giản dị, mộc mạc). “Nếu chàng thật sự muốn báo đáp ta, chi bằng hãy lấy thân báo đáp”. Một lời của Tố Tố đã tạo mối nhân duyên vốn chẳng nên có, hình thành một kiếp đủ cả ái, ân, oán, hận. Chẳng thể chắc chắn với mối duyên phận này, đối mặt với việc đi đi về về của Dạ Hoa, bỏ lỡ rồi lại hợp thành, Tố Tố vẫn mơ giấc mộng tầm thường nhất của đời người, chỉ cầu ở chàng một ít tình cảm nhỏ nhoi, chỉ cầu ở chàng một sự gặp gỡ cũng đủ vỗ về sự cô đơn nơi núi rừng tịch mịch. “Chỉ cần chàng có một chút thích ta. Ta nguyện cả đời ở bên cạnh chàng”

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Thời gian hạnh phúc ngỡ cả đời vụt một cái đã khép lại bằng chuỗi ngày đau khổ nơi Tẩy Ngô cung. Trước một Dạ Hoa - vị thái tử có quá nhiều trọng trách, quá nhiều trách nhiệm, thì Tố Tố lại rất đơn thuần, Dạ Hoa là tín ngưỡng một đời, là mục đích sống và tình yêu duy nhất của nàng. Đơn thuần nhưng không ngốc nghếch, yêu nhưng kiên định, mọi cô đơn, đau khổ nàng nuốt vào, để rồi ôm trái tim vỡ vụn mà nhảy đài Tru Tiên với mộng ước trở về làm một người phàm vô ưu, vô lo nơi Tuấn Tật Sơn. Giấc mơ “cùng chàng nắm tay con, ngắm sao trời và trăng sáng” đều hóa thứ mộng tưởng xa vời.

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Có thể oán trách ai? Oán trách Tố Tố rồ dại mà nhảy đài Tru Tiên? Oán trách Dạ Hoa vì giữ mạng Tố Tố mà chịu mối hận móc mắt nàng hay trách sự im lặng của chàng mà một thân một mình gánh hình phạt thiên lôi thay nàng? Tố Tố là màu sắc duy nhất trong cuộc đời vị Thái tử quyền cao chức trọng này, chỉ có ở bên Tố Tố, Dạ Hoa mới là chính mình. Nhưng những hiểu lầm, những tình cảm chẳng thế thấu đã cắt đứt một kiếp duyên nợ đầy ai oán và bi thương. Thế gian này sẽ không có một Tố Tố trên núi Tuấn Tật nữa. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển - con gái của Đế Quân Bạch Chỉ nơi Thanh Khâu, mang theo biết bao cay đắng khổ sở và sắc hoa đào phai nhạt. Sau khi tỉnh giấc, những gì đã mơ cũng sẽ quên sạch. Đúng vậy, Tố Tố của một kiếp đầy nước mắt đã “chết”, trả lại một Bạch Thiển cao cao tại thượng, không yêu không oán. Cứ ngỡ “về sau chúng ta không ai còn nợ ai nữa” nhưng tam sinh lại chẳng mất kiếp nào, kiếp ba lại nối tiếp mối nhân duyên ngỡ quên lại chẳng thể quên. Đối mặt nhau, chàng nhớ ra nàng nhưng nàng lại thẳng thừng mà xóa bỏ đoạn ký ức xưa. Dạ Hoa vừa mong nàng nhớ lại, lại vừa mong nàng mãi mãi không nhớ bởi chỉ một mình chàng gánh chịu nỗi đau này đã đủ.

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Người con gái Bạch Thiển yêu hận rõ ràng, có nợ ắt trả, có thù ắt báo. Nàng đòi lại mắt từ Tố Cẩm, nợ ân tình Dạ Hoa nàng cũng trả, mọi thứ với nàng đều quá sòng phẳng. Nhưng có lẽ nàng quên rằng tình cảm vốn là thứ chẳng có ranh giới giữa nợ và trả, cho và nhận. Một Dạ Hoa tự tay đoạt lấy mắt nàng, một Da Hoa lại vì nàng mà chịu phạt thiên lôi, mà mất đi cánh tay hay sẵn sàng bỏ tu vi ngàn năm để luyện tiên đơn cứu sư phụ - người nàng trân quý hơn tính mạng. Ai nợ ai, yêu hận từ lâu vốn chẳng thể tính nỗi nữa rồi. Nàng phải trả bao nhiêu cho Dạ Hoa? Phải dùng bao nhiêu tình cảm để trả co sự hy sinh quá lớn của chàng? Ngày Bạch Thiển đón nhận Dạ Hoa khí tức đã đoạn bên bờ Nhược Thủy, cuối cùng nàng đã vỡ lẽ thứ tình cảm mà nàng cố chấp phủ nhận bao lâu, chấp niệm hận thù cứ thế mà gác qua chỉ còn tình yêu sâu nặng của ba đời ba kiếp và lời hẹn ước về một vườn đào vạn dặm chẳng thể quên.

Tựa một cái chớp mắt, yêu hận ân oán - một ảo mộng thiên niên

Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp