Cô gái đến từ hôm qua là một bộ phim với câu chuyện thời học trò trong trẻo hồn nhiên, về với những cảm xúc nguyên sơ nhất. Bộ phim là một chuyến xe ngược dòng ký ức, đưa thế hệ 7x, 8x trở lại dòng sông tươi mát, để lặn ngụp trong đó, tắm lên mình những giọt nước thanh xuân đầy mê hoặc. Trong đó có khắc khoải nhớ thương, có hờn giận vu vơ, có tình yêu con nít, có cơn mưa, có cánh phượng, có phấn trắng bảng đen, có tà áo dài, có đủ cả.
Lấy bối cảnh năm 1997, cách đây 20 năm, một quãng thời gian khá dài, đủ để làm phai mờ đi đôi chút từng mảng ký ức nhập nhoạng trong mỗi người. Thế nhưng, khi ngồi xem từng thước phim, từ khung cảnh, từ câu nói, từng tình huống, lại khiến cho những người đã từng trải qua giai đoạn đó như sống lại từng khoảnh khắc khó quên.
Bắt đầu là Làn Sóng Xanh, một chương trình nghe nhạc “bất hủ” mà thế hệ 7x, 8x không ai không biết. Ở cái thời mà phương tiện truyền thông chỉ có radio là thịnh hành, thì Top ten Làn Sóng Xanh cũng trở thành chương trình nghe đài được yêu thích nhất, ai cũng chờ đón mỗi sáng chủ nhật để nghe bài hát mình yêu mến. Cái thời mà anh hai Lam Trường với hit Tình thôi xót xa đã thành bài hát quen thuộc của mọi đứa học sinh, “từ khi quen em, anh đã biết bối rối”. Ai cũng từng ngồi nghe đài say đắm, đợi đến bài hát mình thích nhanh tay bấm “record” để thu vào cuộn băng cassette, rồi sau đó ngồi play, pause hàng chục lần để chép lại lời bài hát vào cuốn sổ thật đẹp. Âm nhạc đã đến với thế hệ 7x, 8x và cả những 9x đời đầu như thế.
Cũng vì thế, sự thành công của bộ phim Cô gái đến từ hôm qua còn nhờ vào những bài nhạc được dùng trong phim. Những bài hát cũ “kinh điển” của tuổi học trò mà mỗi khi nghe cất lên ai cũng nao nao để nhớ về một thời áo trắng, như bài Phượng hồng, rồi Xe đạp ơi, Tình thơ, Vĩnh biệt mùa hè … Những bài hát hoài niệm tuy buồn nhưng lại vui, tuy cay cay khóe mắt nhưng lại lâng lân trong lòng. Những bài hát liên tiếp vang lên trong phim như nhịp nhàng đưa khán giả về lại sân trường, về lại lớp học, thầy cô, bạn bè, sống một lần nữa với những trang lưu bút ngày xanh.
Bên cạnh đó, những ca khúc mới như Ngồi hát đỡ buồn của Trúc Nhân hay Cô gái ngày hôm qua của Vũ Cát Tường cũng mang đến hơi thở hiện đại trong không khí đầy hồi ức.
Tình yêu học trò thì muôn đời vẫn vậy, ở cái tuổi mà mới chớm có cảm xúc, những chàng trai, cô gái luôn có những cách thể hiện cho “đối phương” hiểu, và thường nhận được kết quả “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. Trong phim, chúng ta sẽ được quay lại với thời viết thư tay, rồi thấp thỏm đứng đợi trước cổng trường để đưa cho người thương, một điều tưởng chừng đã “tuyệt chủng” ở thời đại công nghệ ngày nay. Những bức thư tay luôn có một ý nghĩa nhất định, một cảm xúc nhất định và đôi khi mang đến những tình huống dở khóc dở cười như trong phim.
Còn với câu chuyện cưa cẩm cô nàng mình thích, nhưng luôn có đám bạn gái vây quanh, luôn luôn có “kỳ đà cản mũi”, không thể nào thổ lộ được khi mà lúc nào cũng trong tình trạng bị phòng thủ cẩn mật. Rồi mua bánh kẹo phải mua cho cả nhóm, giấu quà vào ngăn bàn, rồi vay mượn tiền của bạn để mua quà, để dẫn đi chơi, để đi xem phim … Bất cứ ai đã từng trải qua thời học sinh, thầm thương trộm nhớ một ai đó đều sẽ trải qua những điều như ta thấy trong Cô gái đến từ hôm qua.
Chuyến xe ký ức vẫn tiếp tục đưa khán giả đến với những trò chơi thuở nhỏ, như nghịch cát xây lâu đài, cầm ná thun đi bắn chim trong những khu vườn cạnh nhà. Những trò đùa của học sinh trên lớp trong giờ ra chơi thì thôi rồi đủ các kiểu, từ rượt bắt đuổi chạy nhau trong các hành lang, rồi dán giấy vào quần chọc ghẹo, rồi cả đám xúm lại tuột quần, chuyền tay nhau, rồi xô đẩy vào đám con gái. Những trò đùa nghịch xứng danh với “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”.
Hay như câu chuyện về sự chia ly, ai trong chúng ta cũng từ chia tay một người bạn thuở thiếu thời, vì bất cứ lý do nào đó mà người lớn không bao giờ giải thích. Ai cũng ngồi hối tiếc và suy tư, ước mong được gặp lại người bạn đã vội vã ra đi chuyển đến nơi khác, chuyển trường, xa bạn bè. Hình ảnh chia tay trong sự tức giận xen lẫn oán trách kiểu con nít khiến rất nhiều người phải thổn thức, bồi hồi nhớ lại khi xưa có phải chăng ta cũng đã từng mất đi một vài người bạn như thế.
So với nguyên tác của Nguyễn Nhật Ánh, thì phim Cô gái đến từ hôm qua có thêm câu chuyện bên lề về tình yêu giữa thầy giáo - học sinh, một điều rất thường xảy ra trong bất cứ thời đại nào, nhưng ở giai đoạn 199x là một điều tối kỵ bị cấm đoán, nhắc chúng ta nhớ rằng đã có một thời như thế. Đạo diễn cũng rất tinh tế khi nhắc đến bộ phim Vị đắng tình yêu, lúc cả nhóm học sinh đi xem phim ở rạp. Đây là bộ phim với sự góp mặt của diễn viên tài hoa Lê Công Tuấn Anh, một bộ phim tình cảm xuất sắc mà thế hệ 7x, 8x chắc chắn đã từng xem một lần.
“Thời gian là cơn bão mà chúng ta đều lạc đường trong đó”, nhưng khi mò mẫm trong vùng ký ức không thể phai tàn, người ta luôn tìm đúng con đường mình đã từng bước qua. Chuyến xe của nhân vật Thư “thơ thẩn” bước lên vào cuối phim và quay trở lại trong ánh nắng chiều vàng vọt là hình ảnh ẩn dụ đẹp nhất cho tất cả những ai đang muốn tìm về quá khứ với thời học sinh đẹp đẽ. Việt An là cô gái đến từ hôm qua, còn bộ phim là ngày hôm qua của tất cả chúng ta.