Saostar
Kiều Minh Tuấn: ‘Tôi chưa từng hối tiếc điều gì của tuổi trẻ, việc yêu Phượng lại càng không!’

Kiều Minh Tuấn: ‘Tôi chưa từng hối tiếc điều gì của tuổi trẻ, việc yêu Phượng lại càng không!’

Khi tôi đến địa điểm phỏng vấn, Tuấn vẫn còn đang ăn dở một phần gà rán, trông chẳng giống gì một người vừa vụt sáng thành sao sau một bộ phim với doanh thu hơn trăm tỷ. Buổi phỏng vấn thật sự là một cái hẹn không đặt trước, sáng vừa hỏi thì trưa bắt tay vào làm luôn, nên chẳng có sự chuẩn bị trước cho ngôn từ câu cú, cũng không có kịch bản gì cả. Lúc hỏi Tuấn rằng có đồng ý làm một bài phỏng vấn về tình yêu của mình hay không, anh có một chút suy nghĩ và bảo rằng “Thôi để anh hỏi lại chị Phượng trước nhé!”. Lúc ấy tôi đã nghĩ, À người đàn ông này thật sự rất… đàn ông, buổi phỏng vấn của bản thân nhưng có liên quan đến người mình yêu thì vẫn tôn trọng hết mực bằng cách hỏi ý kiến của cô ấy trước thì mới được. Một lúc sau, Tuấn trả lời lại rằng đồng ý gặp mặt, vậy là tôi và Tuấn gặp mặt nhau với cùng một tâm thế “chẳng ai chuẩn bị chút gì”.

Có lẽ chính vì không có sự rào đón, kịch bản hay những câu hỏi lót đường chuẩn bị, mà buổi phỏng vấn giữa chúng tôi diễn ra khá trơn tru, ban đầu còn e dè nhưng dần dà thì cởi mở tấm lòng với nhau hơn. Nếu như bạn từng nghe bài hát Tâm sự cùng người lạ của Tiên Cookie, chắc bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi và Tuấn trong buổi phỏng vấn ngày hôm ấy. Giữa một khung cảnh được phủ mát mắt bởi nhiều bóng cây, Tuấn là người tạo cho tôi cảm giác muốn trò chuyện, còn tôi là người tạo cho anh cảm giác muốn kể chuyện. Chỉ vậy thôi là đã đủ để câu chuyện tình yêu của anh và chị Phượng bắt đầu.

Tuấn nói, thật ra thời gian đã làm anh quên hai người bắt đầu đến với nhau như thế nào. Có lẽ với đàn ông, việc nhớ nhớ quên quên những kỉ niệm yêu nhau không phải là chuyện gì quá khó hiểu. Nhưng rồi ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi hơn, Tuấn nói rằng có lẽ hai người yêu nhau một cách… tự nhiên quá, nên cũng chẳng biết chính xác là lúc nào nữa. Anh kể năm 2009, anh có cơ hội làm việc với chị Phượng trong vở kịch Cánh đồng bất tận, lúc ấy anh chỉ cùng bạn bè diễn vai quần chúng thôi, còn trẻ mà. Rồi anh và chị Phượng nhắn tin cho nhau, hỏi han quan tâm nhau một thời gian rồi nhận ra cả hai đều có tình cảm với đối phương. Vậy là yêu. Tình yêu vốn dĩ là vậy, luôn đến vào những lúc chúng ta không ngờ nhất, với người mà chúng ta không ngờ nhất. Năm ấy Tuấn mới 21 tuổi, còn chị đã 39 và có một cậu con trai. Cậu thanh niên mới vừa qua ngưỡng 20 đã phải lòng người phụ nữ lớn hơn mình 18 tuổi đơn giản như vậy đấy. Chẳng có nề hà tuổi tác, cũng không quản ngại sự bàn tán của người khác, hai người cứ vậy mà yêu. Suy cho cùng, tình yêu có lẽ từ khi khai sinh đã không hề có giới hạn. Con người nếu đặt xuống tuổi tác, nghề nghiệp, và giới tính,… thì điều tồn tại còn lại chính là tâm hồn và cảm xúc nguyên vẹn đẹp đẽ dành cho nhau, không phải vậy sao?

Nhiều người nói đàn ông còn trẻ phải gặp gỡ thật nhiều phụ nữ, đúng kiểu nhân vật Tuấn đóng trong phim Em chưa 18 vậy. Trong phim, Tuấn vào vai Hoàng playboy “ngọt” là thế, ai xem rồi cũng tưởng chắc ngoài đời Tuấn phải là một tay chơi chính hiệu, không tầm thường. Vậy nhưng đó chỉ là một vai diễn thành công của anh trên màn ảnh, còn Tuấn ở ngoài đời, gặp chị Phượng và đem lòng yêu chị khi hãy còn rất trẻ cho đến tận ngày hôm nay, tôi hỏi anh có bao giờ anh thấy… hối tiếc hay không? Hối tiếc một tuổi trẻ chưa kịp trải qua nhiều mối tình đã dừng chân với một người duy nhất? Tuấn lắng nghe câu hỏi ấy và rất nhanh chóng lắc đầu, anh nói mình không hối tiếc bất kì điều gì của tuổi trẻ cả, về chuyện yêu chị Phượng lại càng không. Anh nói bản thân mình không yêu được những cô gái ưa nhõng nhẽo, anh thích sự chín chắn của người phụ nữ trưởng thành. Trước đây anh cũng có vài mối tình với người hơn tuổi mình, chị Phượng không phải người phụ nữ hơn tuổi đầu tiên mà anh yêu. Anh có cảm tình với những người phụ nữ hiểu chuyện, và đó là do ảnh hưởng từ tuổi thơ và từ chuyện gia đình anh.

Với anh, từ ngữ đúng nhất để tả về người phụ nữ anh yêu chính là từ “bao la”. Anh nói chị là một người không tiếc thứ gì của bản thân để dành cho người khác, và chính sự bao la đó của chị đã giữ anh và chị ở cạnh nhau lâu. Đâu phải giản đơn mà một mối tình nghệ sĩ lại có thể kéo dài đến thế, huống gì sự chênh lệch tuổi tác giữa cả hai lại còn khá lớn. Tuấn nói đùa, anh cũng khác gì Linh Đan trong phim Em chưa 18 đâu, cũng cách người mình yêu gần 20 năm tuổi đấy thôi, cả hai thế hệ khác biệt, nhưng tình yêu cũng không vì thế mà ngắn đi hay ít hơn được. Anh thẳng thắn thừa nhận, khoảng cách tuổi tác đôi khi gây ra nhiều sự khác biệt về suy nghĩ giữa cả hai, đặc biệt là lúc anh còn trẻ và bồng bột. Cũng nhiều lần hai người mâu thuẫn và cãi nhau, anh bật cười nói cứ mỗi lần như thế chị Phượng lại đòi anh “chọn người khác mà yêu đi”. Anh bảo, phụ nữ ai cũng thế cả, cho dù là bao nhiêu tuổi đời đi nữa, cứ yêu vào thì sẽ đôi khi… vô lý như thế đấy. Cứ cãi nhau là lại bắt anh chọn người khác mà yêu đi, cứ như tình yêu thì có thể chọn lựa được. Anh nói, “Tình yêu thì làm gì có sự lựa chọn”. Phải rồi, chúng ta không chọn nhau, là tình yêu chọn chúng ta. Đến cuối cùng nếu nhỡ may có buông tay ra, thì chúng ta cũng không phải là bỏ rơi nhau, mà là tình yêu bỏ rơi chúng ta. Cứ sống hết mình vì tình yêu là được, đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao, cùng đi được với nhau được ngày nào thì cứ yêu thương và đối tốt với nhau ngày ấy là đủ.

 Một người phụ nữ trải qua vấp ngã hôn nhân thường sẽ tự tạo một khiên chắn bảo vệ mình trong chuyện tình cảm, tôi hỏi Tuấn liệu anh có đủ tự tin và can đảm rằng trong suốt 8 năm qua mình đã đủ để làm chỗ dựa và khiến người mình yêu gỡ bỏ mọi hàng rào bảo vệ rồi chứ? Tuấn trầm ngâm nói, lúc anh còn trẻ, anh vẫn chưa thể là chỗ dựa cho chị Phượng về mặt tài chính, nên chị vẫn thường hay giấu anh mỗi khi có khó khăn. Còn bây giờ anh đã có thể lo lắng được nhiều hơn cho chị, và lo cho cả con trai của chị nữa. Tuấn nói về con trai riêng của chị Phượng bằng ánh mắt vô cùng lấp lánh, đó là ánh mắt của một người đàn ông rõ ràng rất yêu thương trẻ con và sẵn sàng làm bạn để thấu hiểu với chúng. Đó là ánh mắt của một người bố tốt. Tôi thường nghĩ, đối với đàn ông chưa từng có con bao giờ, đòi hỏi việc họ phải yêu thương và chăm sóc con riêng của người khác là một đòi hỏi hơi quá sức, và thậm chí có phần khiên cưỡng. Thế nhưng, Tuấn nói rằng anh chưa từng có cảm giác khiên cưỡng hay mệt mỏi khi phải cân bằng giữa công việc, tình yêu với chị và tình thương đối với con trai chị, bởi anh nghĩ những gì xuất phát từ sự chân thành của trái tim mình vĩnh viễn cũng không thể làm mình cảm thấy khốn cùng hay vất vả một chút nào.

Mọi người hay nói, tình yêu của giới nghệ sĩ thường mong manh lắm, vì phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Tuấn nghĩ sự lựa chọn sáng suốt nhất của mình là ở thời điểm hãy còn trẻ, Tuấn đã chọn cách im lặng với mối quan hệ này, để mọi người tự nhìn vào và cảm nhận sự chân thành trong tình cảm của Tuấn đối với Phượng, và ngược lại. Tuấn nói, ở giữa lúc bản thân chưa có bất kì điều gì chắc chắn trong tay, dù tình yêu của anh đối với chị Phượng - một đàn chị trong nghề, lại hơn mình gần 20 tuổi, có thật lòng đến mức nào đi nữa cũng dễ khiến người ngoài nảy sinh cái ý nghĩ Tuấn là “thằng bám váy đàn bà”. Tôi nghĩ Tuấn nói rất đúng và hợp lý. Tình yêu là điều dễ nảy sinh nhiều ồn ào nhất. Chúng ta không thể quản được suy nghĩ của thế giới khi họ nhìn vào mình, chúng ta chỉ có thể điều chỉnh hành vi của mình để định hướng mọi người nghĩ về chúng ta theo cách mà bản thân chúng ta muốn. Ở trường hợp của Tuấn, anh đã chọn cách im lặng. Tuấn thấy may mắn vì suốt thời gian ấy mọi mâu thuẫn giữa anh và chị nếu có cũng chỉ dừng lại trong một phạm vi vòng tròn tình cảm và gia đình, không bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì khác. Anh cho rằng nếu ở thời điểm ấy, cả hai công khai tình yêu của mình, có lẽ áp lực đến từ nhiều phía sẽ dễ quật ngã trái tim của đôi bên. Còn lời nhận xét nào khác ngoài việc phải công nhận Tuấn khôn ngoan, khi anh biết cách bảo vệ tình yêu của mình ngay cả khi anh vẫn còn chút xốc nổi cho đến anh của ngày hôm nay, trưởng thành già dặn hơn, theo một chiều hướng tốt. Tuấn kể có nhiều lần chị Phượng cũng nổi cơn ghen, nhưng anh chỉ đơn giản nói “Mọi chuyện hãy để thời gian trả lời”. Và anh tự tin rằng 8 năm qua là một khoảng thời gian đủ dài để chứng minh với chị tình cảm của anh vững vàng như thế nào. Người phụ nữ của anh có lẽ đã được cảm thấy bảo vệ đến độ tuyệt đối để có thể đặt trái tim mình vào tay một người đàn ông trẻ trung vốn có nhiều vệ tinh và sự lựa chọn như Tuấn. Tình yêu như thế, không phải rất đáng ngưỡng mộ hay sao?

Tôi nghĩ mãi về việc, nếu tôi là một người đàn ông phải lòng một người phụ nữ hơn mình 20 tuổi, liệu tôi có đủ vững vàng và chín chắn như Tuấn, liệu người tôi yêu có đủ bao dung và thấu hiểu như chị Phượng, để chúng tôi có thể cùng nhau an nhiên nắm tay đi suốt chặng đường 8 năm dài hay không? Nếu tình yêu là một con đường hai chiều, chúng ta liệu phải đi qua bao nhiêu ngã tư đèn đỏ, liệu phải đi mãi bao nhiêu xa, để gặp được một người có thể vì mình và mình vì người đó mà đặt xuống hết mọi rào cản, mọi giới hạn, mọi lời bàn tán, chỉ để yêu và được yêu một lần, thật sự và thật sự trọn vẹn?

Hay chúng ta thật sự phải để thời gian trả lời, như Tuấn đã nói vậy, rồi thời gian sẽ trả lời cho mọi câu hỏi, ngay cả những câu khó có đáp án về tình yêu.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin hot trong ngày