Kai Đinh: 'Cuộc sống là kì diệu. Và tình yêu, là điều kì diệu giữa muôn điều kì diệu'
Kai có một lối dẫn chuyện thú vị hệt như những gì Kai viết và thể hiện trong âm nhạc của mình. Có cảm tưởng bạn có thể nói chuyện với Kai ở mọi chủ đề, và bất kì chủ đề nào Kai cũng đều “bắt sóng” rất nhanh chóng mà vẫn duyên. Có lẽ trời phú cho Kai khả năng cảm nhận được một cách đúng đắn nhất những sự việc mà thậm chí nó còn chưa xảy ra với bản thân mình, và Kai lại dùng “năng lực” diễn giải hết sức thuyết phục với những ngôn từ đẹp, rất đẹp, để khiến người đối diện lắng nghe với một tâm thế thoải mái vô cùng. Âm nhạc của Kai vì thế nên cũng đẹp, hệt như những gì Kai nói ra vậy.
Cuộc trò chuyện với Kai diễn ra xoay quanh chủ đề vốn tưởng cũ kĩ nhưng không bao giờ cạn ý - tình yêu. Hỏi Kai tại sao luôn sáng tác nhạc về tình yêu, Kai cười bảo: “Bởi vì cuộc sống là kì diệu. Và tình yêu, là điều kì diệu giữa muôn điều kì diệu. Vậy thôi.”
Cũng phải, tình yêu chính là một điều kì diệu mà con người rất may mắn để có được trong đời. Vậy nên thay vì nói về nhạc lý, âm điệu, những điều Kai đã nói nhiều, chúng tôi quyết định ngồi lại với nhau trong không gian ngày hôm đó chỉ để luận bàn về tình yêu như hai người bạn. Có lẽ, khiến Kai nói ra lòng mình không phải điều dễ dàng, những chuyện tình cảm cá nhân lại càng không, nhưng Kai rất sẵn sàng chia sẻ những triết lý tình yêu mà mình tâm đắc.
Kai nói, mình không muốn lớn lên. Kai cảm giác con người ta lớn lên đều chỉ là đang sống trong những vỏ bọc, đều là những đứa trẻ loay hoay tìm cách xoay trở, đóng tròn vai một người trưởng thành với vô cùng những trách nhiệm. Trong tư tưởng, Kai tin và muốn mình mãi mãi dừng lại ở tuổi 19. Kai hỏi tôi có biết quyển sách Rừng Na Uy của tác giả Murakami hay không. Và khi tôi trả lời có, Kai đã thuật lại câu thoại mình tâm đắc nhất: “Con người ta chỉ nên quay đi quay lại giữa 18 và 19 tuổi… như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”. Kai cũng tin như vậy, suốt quá trình trưởng thành nhiều đau đớn, nhiều lúc Kai cho rằng mình cũng như nhân vật trong truyện vậy: phải vật lộn để sống, nhưng lại rất muốn được sống.
Ai trong chúng ta chẳng từng như thế, một lúc nọ trong cuộc đời, đột nhiên nảy sinh cảm giác mơ hồ, trong đầu xuất hiện đan xen những câu hỏi không có lời giải. Giả như, Kai đã từng tự hỏi mình, “Liệu mình sinh ra trên đời này để làm gì?”. Tôi cá là mỗi chúng ta, cũng có một lần tự đặt ra câu hỏi khó có cách nào trả lời cho thỏa đáng ấy. Chúng ta sinh ra là để yêu ư? Hay để vật lộn với cuộc sống mưu sinh qua ngày, đơn giản như thế? Hay chúng ta sinh ra là để làm những điều vĩ đại hơn những gì bản thân mình có thể trở thành? Chúng ta và Kai, kể từ khi có ý niệm đó, có lẽ vẫn luôn cố gắng đi tìm lời giải cho nó, để thấy cuộc đời mình có ý nghĩa.
Kai nói mình đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy câu trả lời thật sự đầy đủ cho vấn đề đó. Nhưng Kai tin vào một giả thiết của bản thân như thế này:
“Câu hỏi đó đến giờ bản thân mình vẫn mải mê đi tìm câu trả lời, có lúc nhớ ra, có lúc quên mất. Đến bây giờ mình vẫn luôn nghĩ mọi thứ chỉ là ảo ảnh phù du, chúng ta có là gì đi nữa cũng chỉ là một chấm nhỏ li ti trong vũ trụ này. Sự hiện diện của mỗi người chúng ta chẳng là gì cả so với thế giới này. Thế thì rốt cuộc chúng ta được sinh ra để làm gì nhỉ? Để làm gì?
Nếu không phải là chúng ta đã được sinh ra để xuất hiện trong cuộc đời nhau, kết bạn và yêu thương, cùng nhau vui vẻ giận hờn trải qua những năm tháng hạnh phúc đau khổ đầy đẹp đẽ, nếu không phải chúng ta được sinh ra trên thế giới này để chu du và rồi gặp gỡ, là một phần trong cuộc đời nhau, thì còn để làm gì được nữa?
Nếu chúng ta không sống chân thành với chính mình và những người mình yêu thương, không phải là sẽ đáng tiếc lắm hay sao. Nếu ngại ngần với lòng mình, không phải sẽ hối hận và đau khổ lắm hay sao. Vì con người cũng như những nốt nhạc vậy, thứ ý nghĩa không nằm ở những nốt nhạc, mà là khoảng lặng thinh không giữa chúng.
Thứ ý nghĩa không phải là con người, mà là khoảng không gian đẹp đẽ kỳ diệu ở giữa họ. Giữa chúng ta.” - Kai Đinh
Có thể bạn không có cơ hội để biết một điều, rằng ngoài viết nhạc, Kai còn viết ra những câu chuyện rất tốt. Có lẽ đó là lý do vì sao thời gian tới, Kai sẽ xuất bản một quyển sách cùng tựa đề với bài hát ra mắt cùng thời điểm. Những gì Kai viết là dành cho bản thân mình, nhưng thật kì diệu là, nó cũng như dành cho tất cả chúng ta. Mỗi chúng ta trong lúc đi tìm kiếm sự vĩ đại, cũng không quên yêu thương chân thành, kết nối với nhau tạo nên những mối quan hệ giàu cảm xúc và đẹp đẽ, thông qua đó khiến bản thân mình lấp lánh hơn.
Nói về tình yêu của bản thân, Kai nói mình luôn là một người biết điều. Cái sự biết điều này, nó không chỉ là thứ Kai đối đãi với người yêu, với mối quan hệ của mình, mà còn là với tất cả mọi người khác nữa. Kai nghĩ, hơn cả những điều mà con người ta vẫn tin là quan trọng, như tiền bạc hay danh vọng, thì sự chân thành mới là điều Kai cần nhất. Từ chân thành đối với Kai nghĩa là phải có sự thành thật trong đó nữa. Bởi nếu con người ta không thành thật với nhau, thì ở bên nhau có ý nghĩa gì?
Với Kai, nếu cái giá để ở bên cạnh người mình thật sự quan tâm chính là phải chịu thương tổn, thì Kai chấp nhận. Kai nói không ai có thể tự nhiên mà tổn thương đến mình, chỉ khi chúng ta là người cho phép và tạo cơ hội thì họ mới có thể và có quyền làm mình đau. Vậy nên nếu Kai đã yêu một người, Kai hoàn toàn chấp nhận cái viễn cảnh rằng có thể một ngày chính người mình yêu nhất ấy sẽ lại khiến mình đau lòng. Nhưng có làm sao, bởi Kai hiểu đó là chuyện không khó để xảy ra, sống trên đời ai mà không đau lòng vì yêu chứ.
Nói về giá trị của hạnh phúc, Kai nói người ta thường mắc sai lầm khi luôn đánh giá và xếp loại hạnh phúc là một cảm giác tích cực. Nếu xem hạnh phúc là một cảm giác trung lập, mỗi lúc buồn hoặc vui đều có thể được nhìn nhận là một kiểu hạnh phúc riêng, thì người ta sẽ dễ vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hơn. Kai là người luôn nhìn ra được điểm hạnh phúc, ngay cả khi Kai đang buồn. Điều đó nghe có vẻ mâu thuẫn và buồn cười, nhưng Kai thấy không quan trọng lắm, chuyện gì mà không thể xảy ra? Chỉ cần thay đổi thế giới quan khác đi một chút thì con người ta sẽ làm được. Bởi cuộc sống này đâu quá nhiều lúc tích cực, nên chẳng lẽ con người lại chấp nhận để mình kém hạnh phúc như thế mãi? Trên đời này, không có ai tin là mình xứng đáng phải khổ đau. Vậy nên chẳng phải là mỗi chúng ta nên tự định nghĩa lại giá trị của hạnh phúc, để sống trọn vẹn hơn?
Sau đoạn hội thoại đó, không gian giữa chúng tôi tràn ngập sự im lặng. Có lẽ ai cũng đang lặng lẽ đeo đuổi muôn vạn ý nghĩ đủ màu sắc của riêng mình về những ý niệm đẹp đã cùng nhau tâm sự. Chúng tôi cố gắng sắp xếp nó, rồi tìm cách trải ra thật chân thành. Tiếc là, Kai có một chuyến bay vào chập choạng tối, nên những dòng suy nghĩ của chúng tôi phải bỏ lửng ở đây. Buổi trò chuyện này, đối với tôi mà nói, Kai đã đặt ra những khái niệm mới mà có thể do bận rộn với cuộc sống của mình, chúng ta vô tình đánh rơi mất khi nó chỉ vừa nhen nhóm. Có lẽ, giờ là lúc để chúng ta xốc dậy những ý nghĩ đó, theo đuổi chúng để được sống một cuộc sống vui vẻ hơn, tận hưởng tình yêu theo một cách đầy đủ hơn. Giống như Kai nói vậy, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ, lạc loài trong thế giới của những người lớn. Mà những đứa trẻ thì luôn xứng đáng có được yêu thương.