Tôi nhớ, ngay lúc chương trình bắt đầu chưa lâu, Vũ Cát Tường đã tiến đến sân khấu phụ, thật gần khán giả và nói: “Hôm nay Tường hứa sẽ không khóc giống như một năm trước đây nữa nhé!”. Đúng rồi, vì sao Tường phải khóc chứ? Vì hôm nay, cô đã cho khán giả hiểu vị thế “đứng trên cao giữa đám đông” của mình một cách vẹn tròn nhất, cũng như chứng minh rằng “trời sinh ba chữ Vũ Cát Tường” chưa bao giờ là một điều hối tiếc. Nếu như album Stardom của Tường cho tôi một sự trọn vẹn và hạnh phúc thì Stardom Concert của cô đưa đến tôi sự sửng sốt và bùng nổ.
Hai tiếng đồng hồ là tròn đầy ngần ấy thời gian đắm chìm trong âm nhạc và nghệ thuật, một sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa âm thanh, ánh sáng và người nghệ sĩ. Và, khi đặt tay viết nên những dòng này, tôi bỗng giật mình phát hiện, Stardom Concert như một thước phim tua nhanh về 26 năm cuộc đời của cô gái trẻ. Thước phim ấy không trôi đi thẳng theo trình tự thời gian, mà là một cuộn phim đầy ngẫu hứng, ngẫu hứng như chính cái nghệ sĩ tính của Vũ Cát Tường. Khi hồi ức quá khứ, nhịp sống hiện tại và những khát vọng tương lai đan xen lấy nhau, tạo nên một bức tranh vui mắt với nhiều lát cắt.
Tin tôi đi, bạn chỉ có thể hình dung được nó thật rõ ràng khi thực sự là một phần trong số gần 3,000 khán giả có mặt tại sân khấu đêm nay, nơi có những con người đã cùng nắm tay nhau, cùng khóc, cùng cười, cùng la hét vang dội và cùng ôm nhau ngăn những cảm xúc cứ chực chờ tuôn ra. Người Bắc, kẻ Nam, mọi khoảng cách và rào cản chả còn có ý nghĩa gì vì đêm nay, chỉ còn có âm nhạc ngự trị mà thôi.
Mở màn với phần trình chiếu Hologram đẹp mắt lấy ý tưởng từ thiên hà và vũ trụ, một Vũ Cát Tường xuất hiện không thể nào ấn tượng hơn cùng lúc nền nhạc Vết mưa vang lên. Đó là khi mọi cảm xúc dồn nén của người hâm mộ chợt ùa về trong một tích tắc, đây rồi, một Vũ Cát Tường chứa chan cảm xúc của thuở mới vào nghề. Và rồi lần lượt với Comeback Home, Góc ban công, Phai và Mơ, Vũ Cát Tường đưa khán giả đến một không gian của kí ức cùng những bản ballad lãng đãng, phiêu du và mơ mộng. Cũng thật kì lạ, cũng là những ca khúc ấy, cũng y hệt những nốt nhạc ấy được vang lên, nhưng hôm nay, đứng trên sân khấu này, các ca khúc trên vẫn có sự khác lạ. Vẫn là Tường, nhưng rõ ràng đã thâm trầm hơn, từng trải và chín chắn hơn, cách xử lí các bản ballad quen thuộc vì thế cũng “phiêu” hơn và “đã” hơn rất nhiều!
Phần mở đầu cho Stardom Concert chính là những mảnh kí ức, những niệm khúc cũ trong quá khứ được góp nhặt từ những năm tuổi trẻ mộng mơ của Vũ Cát Tường. Mọi thứ cứ thế thật êm đềm trôi qua, lãng đãng, bồng bềnh như những năm tháng thanh xuân vô tư lự. Cái thời mà Tường còn xách cây guitar ở kí túc xá, rồi lại viết về những cuộc tình sớm nắng chiều mưa. Thời của những ngây ngô và vụng dại, của những tình yêu chớm nở giữa những trái tim non trẻ. Và tất nhiên, nó sẽ chẳng tồn tại mãi mãi, vì cô gái của chúng ta đã chọn dấn thân vào con đường âm nhạc, mà đã chọn dấn thân, có nghĩa là sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ, thậm chí là những niềm vui riêng, những xúc cảm cá nhân.
Trải qua những giai điệu quen thuộc đã được khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới, Tường biểu diễn ngày càng nhập tâm, khán giả ngày càng bị cuống theo, không cách nào tách rời ra được. Vài phút trước với phiên bản được phối lại như lời cảnh báo về thời gian, để chúng ta biết rằng, mọi thứ chúng ta từng biết về Tường trước đây, đã có thể cất vào trong chiếc rương thật đẹp mang tên kí ức. Và đó cũng là lời khép lại cho chương đầu tiên của Stardom Concert.
Như Tường vẫn chia sẻ về tựa đề của album Stardom - vị thế của một ngôi sao ngập đầy trong danh vọng - thì lớp thứ hai chính là xoay quanh cuộc sống đầy hào nhoáng ấy. Và rõ ràng, câu chuyện mà Tường muốn kể trong lớp thứ hai của đêm nhạc chính là cuộc sống xoay quanh hai chữ Stardom. Có hạnh phúc không? Có chứ, không phải cứ là người nổi tiếng, là một ngôi sao thì chỉ biết đến hai chữ áp lực. Nhưng có khổ đau không? Tột cùng…
Nếu nói về những gì táo bạo và đột phá, tôi xin kể cho bạn nghe về sân khấu Nobody nóng bỏng với hàng loạt các biểu tượng ẩn dụ, cũng chính là cách mà Tường đưa khán giả đến với lớp thứ hai của đêm. Để thấy một Vũ Cát Tường chưa bao giờ chịu “chơi” một cách an toàn và phẳng lặng cả - vì thế sẽ đâu còn là nàng Mèo mà chúng ta biết. Sẽ có những màn hoành tráng hơn, nhưng đây có lẽ là một trong những điểm nhấn nóng bỏng của Stardom Concert. Với background video lấy hình tượng của triệu cánh hoa hồng đỏ rực như một đêm say nồng với rượu ngon, nến thơm và những lời thầm thì giữa đôi nhân tình. Chả biết như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghe giọng của Vũ Cát Tường trở nên quyến rũ và nóng bỏng khó cưỡng đến như thế.
Đôi vũ công “bay” cùng từng giai điệu nhạc, thật phiêu biết nhường nào. Trên thế giới, không ít các nghệ sĩ đã mạnh dạn làm một cuộc “cách mạng” trên sân khấu khi đem những hình ảnh vốn được xem là “riêng tư” lên sân khấu, tiêu biểu có Madonna với màn Like a Virgin huyền thoại tại Girlie Show Tour 1993, hay Britney Spears quá táo bạo với Breathe on Me trong khuôn khổ The Onyx Hotel Tour 2004. Tất nhiên, nàng Mèo cũng không chơi “bạo” đến mức ấy, mọi thứ dừng lại ở một ngưỡng nghệ thuật hài hòa, tạo cho khán giả một không khí vừa nóng bỏng nhưng không bị phô bày trần trụi.
Vũ Cát Tường sau đó đã không hề giấu diếm, thằng thắn nói với người hâm mộ của mình rằng: “Đây là một ca khúc 18+”. Này, đừng vội cười, khoảnh khắc ấy, tôi thấy Tường con người hơn bao giờ hết, không cần màu mè và hoa mĩ. Thật như cách mà Mèo đã từng chia sẻ: “Tường là một người rất thật, Tường đau Tường nói là đau, không giấu diếm.”
Một điểm nhấn nữa, vô cùng dễ thương chính là San Francisco và Gucci in Town. Nếu bạn chưa hình dung được một Vũ Cát Tường tếu táo, ngây ngô và đáng yêu đến nhường nào thì hãy xem đi. Tôi chả biết Tường có duyên nợ gì với thành phố cảng ở tận bên kia bờ đại dương, với cây cầu Golden Gate đi vào huyền thoại. Nhưng nghe Tường hát xong, tôi chỉ muốn cùng người thương rảo bước trên từng vỉa hè của thành phố xa lạ ấy, trong một cuộc rượt bắt vô tận, qua những quán cafe đường phố, qua những công viên mùa thu với những cặp tình nhân.
Và rồi, những giai điệu đầy thổn thức của If cũng được vang lên trong không gian rộng lớn. Cá nhân tôi vẫn luôn yêu bản ballad này bằng một tình cảm thiên vị rõ rệt, thế nên tôi yêu sự đơn giản trong cách dàn dựng sân khấu này đến là bao. If khép lại lớp thứ hai của concert không thể nào hoàn hảo hơn, If là lời suy tư trăn trở, If là lời tình mông lung, If là câu hỏi mà chúng ta đã và đang loay hoay tự tìm câu trả lời… Và đó cũng chính là câu hỏi khép lại cho những phù phiếm của Stardom: liệu rồi, sau tất cả, những ai sẽ còn bên Vũ Cát Tường?
Trong cuộc đời của Vũ Cát Tường sẽ có nhiều giây phút thăng hoa, nhưng tôi tin chắc rằng, suốt năm năm kể từ khi bén duyên với sân khấu, giây phút Vũ Cát Tường xuất hiện cùng Leader tối nay sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất và ấn tượng nhất. Giây phút màn hình trình chiếu hologram vừa hạ xuống, Vũ Cát Tường “đứng trên cao khỏi đám đông” theo đúng nghĩa đen, tôi chợt thấy hào quang tỏa ra ngời ngời từ cô gái bé nhỏ ấy. Vũ Cát Tường đã không còn là nàng Mèo nữa, mà đã trở thành một con báo đen: quyền lực, hùng dũng, ngang tàng nhưng vẫn giữ nét uyển chuyển. Tường rap Leader một cách “ngông nghênh”, như một lời tuyên bố đầy ngạo nghễ về cái tôi của mình.
Tuy nhiên, trong vài giây ngắn ngủi, tôi bỗng cảm thấy vị trí ấy lại cô đơn đến tột cùng. Chính Tường đã nói Tường chọn đứng đơn độc một mình để có thể chìm đắm trong âm nhạc. Ở tuổi 26, cái tuổi còn rất trẻ, việc lựa chọn đứng một mình không phải là một điều dễ dàng, mà ngược lại cần thật nhiều bản lĩnh, sự kiên định và ý chí. Ở giây phút Tường đứng đơn độc trên bàn nâng, tôi thấy Tường đã cảm nhận được tất cả, và rồi chấp nhận để trở thành Leader.
“Tường mới 26 tuổi thôi, và chắc chắn con đường về sau càng kinh khủng hơn. Mới mở cửa thôi mình đã chịu không nổi thì con đường phía sau sao có thể chịu đựng được? Sau nhiều đêm suy nghĩ thì Tường đã quyết định, cuộc đời đã chọn mình, âm nhạc đã chọn mình, hãy sống và đón nhận mọi thứ cuộc đời mang đến: từ nỗi đau và niềm vui người ta đưa đến mình. Hãy gom nó thành những chất liệu để viết ra những bài hát khác. Nghệ sĩ không phải chỉ để đẹp, mà còn cần thật, càng thật thì càng có nhiều chất liệu”.
Và rồi, cuộc vui nào cũng đến hồi kết, The Party Song với những giai điệu EDM căng tràn năng lượng đã kéo tất cả khán giả lại với nhau, một lần sau cùng. Cuộc đời con người sẽ trải qua vô vàn bữa tiệc, nhưng để hòa mình vào một “bữa tiệc” như Stardom Concert, đời người dễ có mấy khi?
Vậy đó, 120 phút rồi cũng trôi qua, mới đó thôi Tường mới xuất hiện,cùng Vết mưa mà giờ đây, ánh đèn sân khấu cũng đã tắt. Đèn đóm sáng trưng bật lên, đưa khán giả trở về với thực tại. Rồi sáng hôm sau, chúng ta lại rẽ đi những nẻo đường khác nhau, nhưng ít nhất, một phần thanh xuân thật đẹp của FM đã lưu lại đêm nay, đúng chứ?
Stardom Concert đúng chuẩn của một concert quốc tế, rất khác so với nhiều concert khác tại Việt Nam. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh đúng một nhân vật chính, các nhân vật khách mời chỉ là phụ. Toàn bộ concert được chia ra ba phần rất rõ rệt với sự dẫn dắt gần như hoàn toàn bằng chính Vũ Cát Tường, bằng âm nhạc, trình chiếu hologram và các đoạn clip (sự can thiệp của M.C trong concert gần như không đáng kể). Mỗi một phần đều có concept, trang phục và âm nhạc được phối riêng. Phần dàn dựng và các “chiêu trò” được sử dụng chừng mực và hiệu quả, không bị lạm dụng hay lấn át cả nghệ sĩ chính. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa và thống nhất, tạo cho khán giả cảm xúc liền mạch, không bị chi phối bởi những yếu tố khác.
Để làm được điều trên là nỗ lực và sự hi sinh của cả một tập thể, không chỉ của Vũ Cát Tường mà còn là toàn bộ ê kíp. Có theo chân Vũ Cát Tường trong những ngày tập luyện mệt nhoài: tập, tập, tập bất chấp không kể đêm ngày, tất cả chỉ với một mục đích duy nhất: cống hiến cho khán giả những gì tốt nhất, mãn nhãn nhất.
Công bằng mà nói, Stardom Concert vẫn còn một số ít điểm chưa hoàn hảo, nhưng rõ ràng, những gì mà Vũ Cát Tường cũng toàn bộ ê kíp đang làm chính là con đường mưu cầu sự hoàn hảo, đó là điều chúng ta đáng trân trọng. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi chính sự thiếu sót ấy lại làm cho đêm concert “thật hơn”, đưa Tường đến gần FM lại thêm một chút nữa. Đêm nay là một đêm của mọi cảm xúc thăng hoa cùng hàng nghìn con người - ấy là khi trái tim và nhịp thở hòa quyện với nhau theo thứ âm nhạc đầy mê hoặc của Vũ Cát Tường. Đến tận lúc ra đến bãi xe, vẫn có những tốp bạn trẻ ôm chầm lấy nhau, ngân nga hát theo từng câu hát của Vũ Cát Tường, khuôn mặt không có gì ngoài sự hân hoan và niềm hạnh phúc không gì ngăn cản được. Tuổi trẻ mà, cứ “điên”, cứ dại khờ, cứ cuồng nhiệt và mê say, thế thôi!
Tin chắc rằng, rồi sẽ có những khán giả lại thức cả đêm không ngủ được (trong đó có tôi), hồi tưởng lại những khoảnh khắc vừa trải qua, và bỗng dưng cảm thấy trống vắng và một chút gì đó, tạm gọi là nuối tiếc. Đó cũng chả phải là cảm giác kì lạ gì cho cam, vì đơn giản, mọi giấc mơ đẹp đều phải kết thúc. Và mọi thứ đẹp đẽ khi qua đi đều để lại một chút nhói trong tim. Và đêm nay, giấc mơ tuyệt đẹp mang tên Stardom Concert cũng đã kết thúc theo cách mà nó phải thế… Nhưng đối với Mèo, với nhà FM, giấc mơ ấy chính là trang đầu tiên trong chương sách mới toanh mà Vũ Cát Tường vừa viết nên cho cuộc đời âm nhạc của mình! Chúng ta vẫn sẽ mãi luôn tin tưởng và hi vọng, đúng như vậy.