Saostar
Tôi, Stardom và Vũ Cát Tường!

Năm năm vào nghề, trong đó hết hai năm “án binh bất động”, còn lại ba năm để chinh phục, để khát khao và để hiện thực hóa những ước mơ, cô ấy đã làm được, và làm rất tuyệt. Ngày mà Vũ Cát Tường xuất hiện dưới ánh đèn của Asia Song Festival 2018, tôi biết rằng, cô gái đang đứng trước mặt tôi sẽ còn tiến xa, rất xa.

Thế nhưng, giật mình khi nghe những trải lòng gần đây của Tường, mới thấy rằng, thành công quá nhanh ở cái tuổi 26 chưa bao giờ là điều dễ dàng. 48 tiếng đồng hồ không ngủ, trục trặc về album ngay ở phút thứ 89, áp lực khổng lồ từ dư luận sau khi ra mắt Leader,… cô gái Yêu xa dịu dàng ngày nào đã có phút tưởng chừng như buông xuôi tất cả: hủy diễn Asia Song Festival 2018, bỏ mặc album Stardom cho “ra sao thì ra”, hủy luôn concert Stardom… Khi tôi đọc được những dòng này, có một chút trách móc Tường nảy sinh lên trong tôi, sao Tường lại có thể dễ dàng buông bỏ đến vậy? Thế nhưng, khi đã bình tâm và lắng nghe những trải lòng, tôi nhận ra rằng Vũ Cát Tường trước khi là nghệ sĩ, thì cô là một con người, một con người nhạy cảm hơn tất thảy những con người bình thường, chính cái sự nhạy cảm ấy đã cấu thành nghệ sĩ tính nơi cô và cũng chính là nhân tố khiến Tường đau đến tột cùng trước những lời mạt sát. Tôi trân quý Tường bởi vì những lẽ ấy, vì Tường rất thật, không màu mè hay giả dối, không cố tỏ ra mình là một con người mình không phải. “Tường đau thì Tường nói mình đau, không giấu diếm”. 

Nói về Stardom, trước hết phải công nhận đây là một album chỉn chu và văn minh của làng nhạc Việt vài năm đổ lại đây. Stardom là một dạng concept album, tức là để hiểu trọn vẹn album bạn bắt buộc phải nghe hết 10 ca khúc, trải qua gần 40 phút thăng hoa cùng âm nhạc của Vũ Cát Tường. Trên thế giới, concept album không phải là một điều hiếm gặp, mà ta có thể dễ dàng bắt gặp qua Ray of Light của Madonna, Back to Basics của Christina Aguilera hay album Beyoncé cùng tên với Beyoncé. Concept album mang đến một cảm xúc liền mạch và sự liên kết cao độ giữa các ca khúc trong album, cả về từ giai điệu, hòa âm phối khí cho đến phần lời hát. Thậm chí phần xây dựng hình ảnh của người nghệ sĩ và khâu thiết kế cũng phải đồng nhất, để mỗi khi khán giả nhớ về album đó, sẽ hình dung ra rõ ràng một thế giới, một con người với chính xác từng hình ảnh sẽ được gợi nhớ trong đầu.

Trong buổi họp báo ra mắt, Tường đã lém lỉnh nói với báo giới: “Hãy nghe album theo đúng thứ tự được sắp xếp mới cảm nhận được mạch của toàn bộ sản phẩm.” Tôi cũng phải xin lỗi Tường trước vì tôi đã nghe với một thứ tự lộn xộn và hoàn toàn ngẫu hứng, nhưng kì lạ là, dù nghe theo thứ tự nào, Stardom vẫn có một sự thống nhất và liền mạch. Và có vẻ như, với mỗi một thứ tự khi nghe album, lại là một câu chuyện khác, một mạch cảm xúc khác, không lúc nào giống lúc nào.

Khi giới thiệu ca khúc này, nhiều người nghĩ rằng tôi đang mỉa mai ai đó nhưng không phải như thế. Tường mong dù là bây giờ hay sau này, khi đứng trước một ngã ba đường nào đấy, tôi vẫn có thể hát lớn lên ca khúc này, tin tưởng vào con đường mình đã chọn, không phải đánh đổi để có mọi thứ mình muốn một cách nhanh nhất. Leader sẽ giúp các bạn trẻ dám nghĩ dám làm, cố gắng chăm chỉ để thể hiện mình. Mọi người có thể chế giễu giọng rap của tôi nhưng thông điệp mà Leader mang lại, Tường rất thích”. Trước hết, nói về Leader.

Thừa nhận một điều rằng: Tường trong Leader vẫn rap chưa thực sự xuất sắc, đấy là điều mà một người nghe nhạc công tâm cần phải chấp nhận. Tuy nhiên, Tường có nỗ lực trong thử nghiệm rap này không? Chắc chắn là có, đó là một điều không thể phủ nhận được. Để viết lên bản rap này, cô nàng đã thu âm đi thu âm lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí trong những giây phút đầu tiên nghe giọng rap của mình được thu âm lại, Tường đã không dám nghe vì quá tệ. Tạm gác qua về phần giai điệu cũng như những chỉ trích xoay quanh việc rap, tôi xem Leader là một bản tuyên ngôn khá hùng hồn, cộp mác Vũ Cát Tường. Tôi ưa cái sự ngang tàng, cái tính ngông nghênh và cái tinh thần mà Leader mang lại.

Nói về ca khúc mà tôi thích nhất trong album Stardom, tôi sẽ không phân vân mà chọn ngay If. Đã có những đêm khuya, ngồi làm việc và bật If, tôi đã không thể nào kìm được cảm xúc của mình. Nếu như trước đến giờ, Tường luôn nổi tiếng với loạt các ca khúc ballad thấm đẫm tình cảm như Yêu xa, , Cô gái đến từ hôm qua,… thì đến với If, tôi xem đây là một sự đột phá lớn trong cách Tường xử lí những bản ballad. Vẫn là những nốt cao, vẫn là giọng hát nội lực và miên man ấy, nhưng rõ ràng đã có một sự từng trải và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ca khúc không chỉ nói về tình yêu, mà còn là sự hi sinh, không chỉ đơn thuần là tình yêu giữa hai con người, mà chính là lời yêu thương chân thành mà Vũ Cát Tường gửi đến đại gia đình FM…

“Khán giả của tôi, nếu người lớn thì không sao, còn những bạn trẻ đang phụ thuộc vào gia đình sẽ luôn gặp những sự chất vấn tại sao lại thần tượng người đó, tại sao lại đi thích một người ăn mặc không giống ai, không giống một cô gái. Trong mắt antifan, Vũ Cát Tường là một người nam không ra nam, nữ không ra nữ. Có người nói tôi hit gì mà không có nổi chục triệu views, nhắc lại scandal rất lớn của tôi vào năm 2016, nói tôi đạo nhạc và chất vấn về khả năng của tôi. Tôi nhớ trong mắt nhiều người thời điểm đó, tôi như một tội đồ” - đó là những chia sẻ rất thật lòng của Vũ Cát Tường về ca khúc If.

Đến với Nobody, ca khúc mà chính Tường nói là sản phẩm cô nàng thích nhất trong Stardom. Và cũng chính Tường thừa nhận là ca khúc “khó nghe nhất trong tổng thể album Stardom”. Khi nghe đến Nobody của Vũ Cát Tường, tôi chợt đỏ mặt vì nó gợi cho tôi đến với bản nhạc tình bốc lửa Justify My Love của Madonna. Lời hát không dành cho người trẻ, man dại và đầy bản năng, hừng hực máu lửa với hoa hồng, môi mềm và rượu ngon. Những cơn say túy lúy, những cuộc tình cuồng nhiệt của tuổi trẻ, những đêm hoan lạc đắm chìm trong những lạc thú rất con người - tất cả được lồng ghép khéo léo trong Nobody.

Nobody lúc thì chậm rãi, nhẹ nhàng, lúc thì mạnh bạo và quyết liệt như một cuộc truy hoan, lãng đãng và trễ nãi với giọng hát quyến rũ đến chết người của Vũ Cát Tường khiến người nghe chìm đắm và ngộp thở, để rồi phải nghe đi nghe lại nhiều lần, tốt nhất là với người tình ấp ôm bên cạnh. Khó tin được Vũ Cát Tường lại có thể “bạo” đến nhường này. Tôi cho rằng, đây chính là thử nghiệm âm nhạc táo bạo nhất của Vũ Cát Tường tính đến lúc này.

Tương tự với Nobody thì One Second cũng là một ca khúc xoay quanh nội dung khá táo bạo đến như thế. Tuy nhiên, không quá bạo dạn như Nobody, One Second nhẹ nhàng và lãng mạn hơn. Có chút gì đó rụt rè, e dè trong những môi hôn và sự gần gũi. Việc sắp xếp hai ca khúc với nội dung tương đối “18+” cạnh nhau tạo ra một sự liền mạch rất rõ ràng về cả cảm xúc, ca từ lẫn giai điệu. Nếu như Nobody là cuộc truy hoan tột cùng xúc cảm thì One Second là sáng tinh mơ thức dậy, da thịt vẫn chạm nhau, tim vẫn đập chung một nhịp, tâm hồn vẫn cứ như thế mà hòa hợp.

Cũng không thể không nhắc đến Stardom, ca khúc chủ đề của album. Nói về ý nghĩa của hai chữ Stardom, tạm hiểu đó là trạng thái của một người đi đạt được đến danh vọng và sự nổi tiếng, nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Tuy nhiên, Stardom không hát về sự hào nhoáng, vẻ xa hoa, kiều diễm cũng như những thứ đẹp đẽ được thổi phồng về cuộc sống của người nổi tiếng… Stardom, ngược lại, nói về sự buông bỏ, chạy trốn khỏi những hào quang và cám dỗ lấp lánh ấy. Ở đây, ta có thể thấy quan điểm của Vũ Cát Tường về sự hào nhoáng rất rõ ràng, đối với cô, bất quá chỉ là một chiếc lồng vàng thật đẹp, giam giữ tâm hồn người nghệ sĩ, có thể thoát ra và sải cánh tự do cùng những người yêu thương, đó mới là chân hạnh phúc.

Stardom với giai điệu phóng khoáng và có phần ca từ khá mỉa mai, châm biếm với giai điệu pha một chút disco của thập niên 70, tạo một cảm giác thích thú đặc biệt, mang lại cho khán giả một chút cảm giác hoài niệm về những ngày xưa cũ. Cùng lắng nghe Stardom để trở về những bữa tiệc disco sôi động của những thập niên trước, thời đại của Motown và những hộp đêm sáng đèn tại khu Harlem.

Nếu có một ca khúc lãng đãng cho những đêm không ngủ, đó chính là Be A Fool. Là con người, khó ai có thể thoát được cái bẫy của tình yêu, khi yêu, quả thật, ta như một kẻ rồ dại. Càng yêu nhiều bao nhiêu, càng khờ dại bấy nhiêu, và đôi khi có thể đánh mất luôn lí trí vì tình yêu. Lời lẽ được viết ngô nghê một cách cố tính, Vũ Cát Tường khi viết Be A Fool có lẽ đã đặt mình trở thành một kẻ khờ dài, lao đao vì tình yêu, những câu chữ lộn xộn và giai điệu đan xen vào nhau, tạo cho Be A Fool một cảm giác đúng như những gì chúng ta cần hình dung!

Đến với San Francisco, một câu chuyện tình giấu kín kẽ nơi thành phố nằm bên kia bờ đại dương. Ở đó, hai người họ đã yêu nhau, không cần quan tâm đến thế giới, và thế giới cũng không bận tâm họ lạ ai. Tôi đồ rằng, San Francisco đã chất chứa và ấp ôm trong lòng nó vô vàn kỉ niệm của Vũ Cát Tường, có cái cô sẽ muốn nhớ hoài nhớ mãi, nhưng cũng có những kỉ niệm cô chỉ muốn nó được chôn vùi vĩnh viễn tại thành phố kia.

Lại một lần nữa khán giả được nghe khả năng rap của Vũ Cát Tường ở một đoạn nhỏ trong ca khúc, thích thú chứ? Dám chắc rằng, Vũ Cát Tường cũng một phần tiên liệu về việc đoạn rap của Leader sẽ vấp phải không ít tranh luận, thế nhưng, cô nàng vẫn cứ “ngang tàng” chèn thêm một đoạn rap nữa vào San Francisco, như thêm một lần thách thức và lại một lần khẳng định cái tôi của mình!

Gucci In Town lẫn This Love với giai điệu thành thị hiện đại, như một cuộc rượt bắt của đôi người yêu trẻ khắp xung quanh những góc phố xa lạ, tại một phương trời xa lạ, không lo lắng bởi những bộn bề lo toan, ở đó chỉ có họ và tình yêu.

Việc Vũ Cát Tường lựa chọn The Party Song để kết thúc là một ý hay khi đẩy mọi năng lượng và cảm xúc của người nghe lên một lần sau cùng. The Party Song, đơn giản như chính cái tên của nó, là một ca khúc dành riêng cho các buổi tiệc tùng cùng hội bạn thân. Nhiều lúc, ta thấy Vũ Cát Tường dường như già dặn quá, trải đời nhiều quá - qua loạt những bản ballad đầy rung động và những ca từ sâu sắc. Thế nên, khi tôi nghe được The Party Song, một niềm vui giản dị len lỏi trong tôi, để biết rằng: vượt qua những điều trên, Vũ Cát Tường vẫn là một cô gái trẻ, hồn nhiên và vẫn ưa chơi đùa. Với giai điệu EDM nhiều năng lượng, The Party Song như một dấu ba chấm đặt sau cùng của album, để lại cho người nghe một cảm giác vui thích và rộn ràng.

Vậy đó, đã trải qua gần 40 phút và 10 giai điệu, 10 lát cắt hoàn toàn khác nhau của Vũ Cát Tường, nhưng khi đặt mười mảnh ghép ấy cạnh nhau, ta sẽ có một chỉnh thể Vũ Cát Tường, nữ ca sĩ hay một cô gái vừa tròn 26 tuổi, mang trong mình nỗi buồn sầu của cả thế giới và niềm vui cho tất cả mọi người.

Stardom ra đời ở một thời điểm không thể nào mạo hiểm hơn, đó là một sự thừa nhận. Ở thời đại nhạc số thống trị, nơi Spotify và iTunes lấn lướt hoàn toàn, việc con người ta bỏ một số tiền kha khá để mua trọn vẹn một album dường như đã là một điều xa xỉ. Ở Việt Nam, khái niệm làm một album trọn vẹn không phải là ưu tiên số một của tất cả nghệ sĩ Việt Nam, vì tính chất đặc thù của khán giả Vpop, các nghệ sĩ Việt chuộng ra mắt các sản phẩm đơn lẻ, tập trung làm MV để quảng bá, sau đó lại tiếp tục với những ca khúc đơn lẻ theo đúng vòng xoay ấy. Đó hoàn toàn không phải là một điều đáng trách, mà ngược lại, đáng khuyến khích để dần dần gầy dựng một nền âm nhạc Vpop có bản sắc và chất lượng. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ Việt mà nói, việc ra mắt một album vừa là một điều mạo hiểm, thử thách cũng vừa là món quà tưởng thưởng xứng đáng, một dấu son đáng tự hào.

Qua Stardom, ta đã thấy một Vũ Cát Tường trưởng thành hơn bao giờ hết, giọng hát cũng đã trưởng thành hơn thuở năm năm trước rất nhiều. Tôi tin chắc rằng, Stardom chỉ là một cột mốc khởi đầu, khép lại năm năm đầu tiên của sự nghiệp, mở ra những năm tháng mới nữa trên bước đường chinh phục âm nhạc của Vũ Cát Tường. Ta đã có một nàng Mèo du dương với các bản ballad, say sưa chìm đắm trong soul, “ngông nghênh” với rap và bùng nổ với dance/ pop…. và chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều mà Tường vẫn đang ẩn giấu chúng ta.

Để kết thúc, tôi chỉ xin trích lại lời hát của Leader: “Đứng trên cao giữa đám đông, dưới chân là đỉnh núi trên đầu là trời rộng”, nó là một tuyên ngôn và cũng đã vạch ra con đường đi mà Tường đã chọn sắp tới: đứng trên cao giữa đám đông, Tường đã chọn cô đơn và độc hành trên con đường thử nghiệm âm nhạc và Tường cũng đã biết rõ con đường ấy sẽ chông gai và hiểm nghèo đến mức nào. Thôi thì, hãy để người nghệ sĩ ấy được cất cao đôi cánh tự do, để được đắm mình trong âm nhạc và những niềm tin mà cô luôn theo đuổi, bởi vì, đối với một người nghệ sĩ mà nói, đó chính là hình ảnh đẹp nhất và chói lọi nhất

Chuyện tình chất chứa bao buồn tủi của hoa khôi chuyển giới Ánh Phong: ...

Phẫu thuật chuyển giới thành công và có một cuộc tình hạnh phúc suốt sau 6 năm, cô gái sống phận đời "lạc giới" ...
Màu cuộc sống

'Như Ý truyện': không chỉ là đại chế tác, mà đã đẩy khái niệm ...

Trước "Như Ý truyện" có "Hậu cung Chân Hoàn truyện", "Thâm cung Nội chiến", "Thương khung chi Mão", "Vạn phụng chi ...
Xine plus

Galaxy A7 (2018): smartphone 'chụp cả thế giới' với bộ ba camera ...

Với 3 camera sau lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone Samsung, “cả thế giới bỗng chốc thu bé lại trong một tấm ...
Công nghệ

20/10 năm nay, rưng rưng đọc những câu chuyện về sự hi sinh của mẹ

Người dùng mạng sống để bảo vệ đứa con bé bỏng khỏi đám cháy, người từ bỏ tất cả để bắt đầu nuôi nấng mầm sống, ...
Màu cuộc sống

Midu: Công chúa kẹo ngọt của showbiz Việt từng bước trở thành nữ hoàng của ...

Những ồn ào, lùm xùm tình cảm chẳng những không thể kéo tên tuổi của Midu xuống vũng bùn, mà ngược lại, biến cô từ ...
Phim chiếu rạp

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tôi, Stardom và Vũ Cát Tường!

Saostar