Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

Logo Saostar - Special special

Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

Copy Link
Chia sẻ

“Album đúng nghĩa đầu tiên…”

- Sự trở lại lần này của Đàm Vĩnh Hưng có sự thay đổi gì?

Trước tiên, tôi phải khẳng định rằng đây là 1 album đúng nghĩa nhất từ trước đến giờ trong suốt hơn 20 năm ca hát của mình. Album này mang một sắc thái tổng thể, đồng nhất về mặt hình ảnh, màu sắc và nội dung ca khúc cũng vô cùng hài hòa với nhau. Nói tóm lại, đó là một tổng thể chung không lẫn vào đâu được.

Bấy lâu nay, Hưng hay có các sản phẩm riêng lẻ nghiêng về dòng ballad, rumba hoặc các ca khúc nhạc ngoại lời Việt, tuy nhiên, tất cả đều không được trọn vẹn và thống nhất. Album này là sản phẩm đúng với những gì anh mong muốn: đây là sản phẩm hoàn hảo nhất, sắc thái âm nhạc rõ ràng nhất. Trong sản phẩm này, tôi đã “chơi” với âm nhạc theo đúng nghĩa luôn. Có những ca khúc người ta lại không ngờ Hưng dám đặt vào cái beat như vậy, đặc biệt là các ca khúc nhạc xưa. Qua album này, tôi tự thấy tôi là một người rất “rành” nghề.

“Qua album này, tôi tự thấy tôi là một người rất “rành” nghề”

- Tại sao phải đến bây giờ mới có album trọn vẹn đầu tiên?

Trước đó tôi vẫn làm nhạc theo kiểu chiều thị hiếu: ballad hoặc remix các ca khúc nổi tiếng trước đó - đó là công thức đó giờ khiến cho tôi vẫn thành công. Sau khi thử nghiệm với Hello (Người tình trăm năm)Soái ca, có vẻ tôi không cần phải do dự và cầm chừng nữa mà nên đặt thẳng vấn đề, để được chơi trọn vẹn với âm nhạc. Đây là lúc tôi phải thay đổi hình ảnh, không cần gì phải do dự nữa, nếu cứ an toàn mãi thì sẽ không có gì mới để đem đến cho khán giả nữa. Và đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi khi phải tự thay đổi bản thân và suy nghĩ của mình.

- Có thể gọi âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng thời gian này là “trẻ ngược”?

Đúng rồi, tôi vẫn có thể tiếp cận khán giả trẻ theo cách của riêng mình, không cần phải giống ai. Hit của các bạn trẻ tôi thấy có sắc thái gần nhau vì họ có đủ điều kiện, có tuổi trẻ, sự mới mẻ, những nhân tố lần đầu xuất hiện. Tất cả họ đều được quyền thử nghiệm, họ khiến khán giả tò mò. Từ đấy tôi rút ra được bài học cho mình: phải “chơi” được với khán giả trẻ, nhưng không vì thế mà làm mất bản thân của mình.

Tôi thừa nhận tôi không thể nào hát các bài hát mới như trào lưu hiện giờ, mấy ca khúc đó đều ngang ngang. Nhạc bây giờ không còn tả ảnh ngụ tình như xưa nữa mà nói rất thật, đi thẳng vào vấn đề. Vì sao mình phải cố chạy theo và đu bám trào lưu cơ chứ? Âm nhạc của tôi vẫn đứng vững và sự lan tỏa trong khán giả chưa bao giờ dừng lại cả!

Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

- Sự trẻ hóa với anh là hoàn toàn tự nhiên hay có đôi chút “gồng gánh”?

Mình phải tự thay đổi mình, không thể cứ tiếp tục hát bolero, không thể cứ chụp hình trắng đen, đồ vest, áo dài. Tôi thấy rằng, dù với những thứ đã cũ, tôi vẫn chơi hơn người ta, tôi nói là có chứng cứ! Tôi sở hữu một album có bìa ngoài tái hiện hình ảnh những nhân vật nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 75 như cô Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, Út Trà Ôn,… Hình ảnh trong album, tôi “chơi” đến tận cùng.

Nhạc trẻ bây giờ tôi muốn thay đổi đến nơi đến chốn. Không phải dạng mặc vest ra nhảy, mang giày thể thao kiểu Justin Timberlake đâu. Mình là kiểu khác nữa, từ cách chọn ca khúc, điều chỉnh giọng hát, phong cách đồng thời vẫn giữ cái tôi của mình rất lớn.

“Mình phải tự thay đổi mình, không thể cứ tiếp tục hát bolero, không thể cứ chụp hình trắng đen, đồ vest, áo dài.”

- Sự thay đổi này thỏa mãn chính anh hay công chúng? Có sự phật ý nào ở lần lột xác này từ phía khán giả - những người đã quen với một Đàm Vĩnh Hưng chững chạc và sang trọng?

Tôi đã tự đặt mình vào trong tâm lí khán giả và tiến hành thăm dò. Tôi hoàn toàn không chủ quan, tất nhiên sẽ không đi hỏi ý kiến những người gần sát bên mình - vì họ toàn khen dạng “Mẹ hát con khen hay” mà thôi. Tôi lấy những ý kiến những người không thích mình, và xem họ thích cái gì thì tôi mới làm. Ví dụ lúc tôi ra Hello, tôi cũng không ngờ có người lại bảo: “Không hiểu nổi có ngày lại phải down nhạc Đàm Vĩnh Hưng về để nghe nữa!”

Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

Khán giả của tôi thích tôi thay hình đổi dạng, biến hòa liên tục, “màu mè” như tắc kè hoa. Chứ những diện mạo, trang phục cũ của tôi, dường như họ biết hết và nằm lòng rồi. Họ muốn biết hôm nay sẽ “điên” theo kiểu nào, thậm chí lên sân khấu có thể mặc cả quần ngủ hay đồ tắm cũng được chứ.

- Anh nhận được tất cả đều những phản hồi tích cực, không trái chiều?

Đúng rồi. Điều đó lại càng chứng tỏ mình vẫn được đón nhận. Ê kíp của tôi gồm cả những người trẻ, họ quan sát xã hội cộng với sự từng trải và kinh nghiệm. Tôi đâu phải là người mới, vì thế những hậu quả và biến tướng hoàn toàn có thể kiểm soát được vì tất cả tôi đều kinh qua hết rồi. Cuối cùng, mình phải kiểm soát sao cho nó vui, nó đã, nó thỏa cái đam mê, nhưng càng phải kiểm soát để nó không phản cảm hay lố lăng.

- Tham vọng với album này của anh là gì?

Bất kì nghệ sĩ nào ra album cũng đều muốn khán giả nghe nhiều. Một bài hit là có thêm một show, thêm một show là có thêm tiền, danh vị của mình lại thêm được củng cố. Nhớ những lần tôi hát ở các chương trình cho sinh viên, khi đưa micro xuống khán giả hát đồng thanh, đều kinh khủng các ca khúc của mình. Trong những giây phút đó, tôi cảm thấy như các siêu sao thế giới, chỉ cần hát nửa câu là cả hàng trăm hàng nghìn giọng hát hòa theo hát đến cuối bài. Tôi thích những giây phút ấy lắm, rất “đã”!

- Ca khúc thời hoàng kim cách đây mấy năm tuy không nhiều, không có phương tiện truyền thông rộng rãi, nhưng cách lan tỏa nhìn vậy lại dễ hơn. Việc lan tỏa lần này, e rằng rất khó, anh có thể chia sẻ về những chiến lược và “bài toán” đặt ra cho vấn đề này?

Tôi đã tính toán rất kĩ, tôi cho ra album này như là câu trả lời cho khán giả trước khi tôi có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Khi lưu diễn, tôi phải có thứ gì đó để đối chất với người ta, chứ không thể mang hoài bolero lên hát mãi được. Trước tiên, tôi phải có loạt thông tin mạnh mẽ để phủ sóng các trang truyền thông. Giống như cách tôi làm lần trước thôi, lúc đó, chính tôi đã đã dự đoán Hello (Người tình trăm năm) sẽ thành hit nên tôi muốn đổi tên show diễn theo đúng tựa đề đó.

Lẽ ra album này nên có từ tháng 6, tháng 7, khi không khí mùa hè phù hợp hơn nhiều, nhưng ê kíp của tôi khuyên nên ra Hello sớm hơn. Album này cũng từng bị xin hoãn nhưng tôi đã “năn nỉ” ê kíp cho tiến hành phát hành, xem như là món quà sinh nhật tôi tự thưởng mình, đây là bài toán khó mà tôi đã tính toán rất chi li. Tất cả đều là một bài toán với chuỗi dài các sự kiện, bộ phận liên quan với nhau.

- Vì sao khán giả phải ra tiệm đĩa để mua CD này?

Các bài hát đều phải là hit, phải hot, làm người ta không khỏi tò mò thích thú. Hình ảnh cũng phải chỉn chu, nghiêm túc. Hiện tại, tôi thừa nhận việc mua đĩa thực sự không khả quan, người ta như mua sách về đọc lưu niệm thôi. Thế nhưng, tôi tự tin rằng lượng fan của mình luôn luôn ổn định, cứ in ra sẽ tiêu thụ hết. Anh cũng đã quan sát cả showbiz xem thời điểm này có bao nhiêu người ra album mới để đảm bảo mình là duy nhất trong thời gian hiện tại, để đẩy truyền thông và sự chú ý lên cao nhất nữa chứ.

“Các bài hát đều phải là hit, phải hot, làm người ta không khỏi tò mò thích thú. Hình ảnh cũng phải chỉn chu, nghiêm túc.”

Bây giờ cả thế giới ai cũng ra từng single một, đây là cách rất hay để cho khán giả thật ngấm các ca khúc. Các album trước của anh thì tất cả các bài hát trong đấy đều là bài hay cả, tuy nhiên, lỡ như có một bài “kém hay”, “không hay” bằng các bài khác nhưng khi những ca khúc ấy đặt riêng một mình thì vẫn trở thành hit như thường.

Khán giả bây giờ dửng dưng và dễ dãi

- Ở Vpop hiện tại có lẽ chỉ có anh, Mỹ Tâm khi ra đĩa mới đều được trông chờ. Phải thừa nhận rằng số lượng này không nhiều?

Thực ra thì những người nghệ sĩ hiện tại không hề trông chờ vào việc bán CD nữa. Tôi thì vẫn bán “khỏe”. Tuy nhiên đây là tình hình chung, rõ ràng cái cảnh bật CD hay đĩa than vào đầu đĩa rồi cả nhà cùng quây quần nghe đã là quá khứ rồi. Bây giờ người ta dùng điện thoại thông minh, dùng loa Bluetooth, không đòi hỏi quá khắt khe như ngày xưa. Clip dài quá cũng không xem. Khắp nơi trên thế giới cũng vậy, chẳng nơi đâu thoát khỏi “vòng xoáy” này. Chẳng còn những ca khúc mà cả thế giới có thể hát theo được nữa như Hello, Hotel California hay các giai điệu của Boney M… bây giờ người ta cứ dửng dưng và dễ dãi vì xung quanh họ có quá nhiều sự lựa chọn.

“… Bây giờ người ta cứ dửng dưng và dễ dãi vì xung quanh họ có quá nhiều sự lựa chọn…”

- Hiện tại đa số đều dựa vào lượng xem trên YouTube - một yếu tố miễn phí để quyết định thành công. Dường như những điều khó hơn như bán được đĩa mà anh làm được lại có phần ít được xem trọng. Là người tạo ra sự “khó hơn” đó, anh có thấy khó chịu?

Lúc đầu tôi thấy rất khó chịu và thấy rất trớ trêu nữa chứ. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời này, xã hội này còn trớ trêu hơn nữa khi nhiều người không có tài vẫn ở đỉnh cao đấy thôi. Chả có gì phải “xoắn” ở đây cả. Tôi tự thấy hằng đêm khán giả của tôi vẫn đầy kín phòng trà, show diễn của tôi vẫn “bị” xếp cuối cùng, banner vẫn “chình ình” là cái tên đầu tiên, cát xê chỉ có lên không có cửa xuống. Đến một lúc, tôi định hình và tự hỏi lại mình: Mình có cần triệu view? Cần chứ, thích chứ sao lại không thích, càng thêm nhiều người biết đến mình. Tuy nhiên có cần thiết lắm không? Không. Nó không phải thước đo để khẳng định về địa vị, tài chính, kinh tế. .

Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

Có nhiều trường hợp triệu view nhưng chả có giá trị trong lòng dân chúng, và giới chuyên môn cũng chả có nhận xét gì. Có nhiều những nghệ sĩ dạng này lắm, nhưng họ chỉ có thể hát ở tỉnh xa, không thể đặt chân vào được các thành phố lớn, không được khán giả tại thành phố ghi nhận, những nghệ sĩ ấy cứ chồng chéo và trèo lên nhau để leo lên nhưng tên tuổi chả ai đọng lại thực sự, nhiều khi tôi hỏi vị trí hạng 1 gì mà nhiều quá vậy?

Trên Youtube vẫn có người cứ nhất định mua nhạc của mình, uy tín của tôi vẫn giữ nguyên trong khi các nghệ sĩ trệu view kia chả ai liên hệ cả. Tôi phải bình tĩnh quan sát kĩ, càng vùng vẫy là càng chết, không thể nào cứ làm um sùm là thành công đâu.

- Bài nào sẽ là hit trong album này?

Ngay lúc này, tôi đo các thông số hàng đêm, và kết quả là được 2 ca khúc này trong 3 ngày: Rồi anh sẽ quên có đoạn lời khá bắt tai, dễ nhớ và dễ hát, Một mình có sao đâu phần điệp khúc rất hay. Trước đó, tôi có nhử fan bằng livestream, cũng ngâm nga “nhá hàng” vài câu từ album mới trong các buổi ấy. Bên cạnh đó, tôi rất tin vào Hãy hôn anh - một sáng tác đặc biệt và có thể nghe được lâu dài.

- Với những ca khúc tiềm năng này, anh sẽ làm gì tiếp với chúng?

Có chứ! Tôi sẽ quay MV cho các ca khúc trên. Tôi sẽ dùng công thức ngược lại với cách mà người ta đang làm, cách của tôi là cho ra CD trước, có ca khúc hit thì sẽ dùng để quay MV. 6 năm gần đây thì người ta lại làm ngược lại: MV trước, CD đi sau. Tuy nhiên, tôi đang đi theo lối cũ hơn, nhưng vẫn tin tưởng vào quyết định của mình.

“Giờ không lẽ bảo Sơn Tùng hát nhạc xưa, Noo hát ballad não nề…”

- Các chia sẻ của anh trên mạng xã hội đều thể hiện rằng anh có cái tôi rất lớn, cách lên tiếng của anh trước các sự việc hơi kiểu không màng đến ý kiến mọi người nghĩ gì…. ví dụ về việc anh chỉ trích cật lực livestream trục lợi, các từ ngữ mà anh sử dụng đều khá nặng nề…

Tôi là con người, trước tiên hết tôi cần sự tôn trọng giữa con người với con người, chứ chưa bao giờ tự nhận mình là Ông Hoàng nhạc Việt. Cái danh Ông Hoàng do chính khán giả đặt nên để ghi nhận những gì tôi đã cống hiến. Tôi không bao giờ vỗ ngực tự xưng và cũng chẳng có giấy tờ gì chứng thực điều này. Từ xưa đến giờ, tôi là vậy, tôi không thích những lời văn bay bổng, bóng bẩy, sáo rỗng. Đọc vào làm sao cho khán giả thích, những từ ngữ câu cú mạnh đọc rất “đã”, bạn có công nhận không? Nói tôi “chợ” một chút cũng được nhưng tôi là vậy đấy! Tôi từ xưa đến giờ là vậy và sẽ không thay đổi.

“Tôi từ xưa đến giờ là vậy và sẽ không thay đổi.”

Tuy nhiên, tôi vẫn cư xử đúng mực và lịch sự! Giống như trong một chương trình Hoa hậu vừa rồi ở Hàn Quốc, tôi lịch sự thông báo cho các bạn 2 ngày để tháo poster trước khi mọi việc đi quá xa. Tuy nhiên, lại có những con người kiếm sống bằng livestream trên YouTube, khác nào kiếm sống từ xương máu của tôi. Chẳng phải vô tình gì đâu, họ đều đã tính toán mưu mô từ trước rồi. Khẳng định lại, tôi là vậy đó, ai thích sẽ rất thích, không thích thì sẽ không thích ngay từ đầu.Tôi không khoác lên mình những chiếc áo đạo mạo, không cần khoác chiếc áo hàn lâm, trí thức. Tôi trước hết vẫn là con người, không phải thánh nhân!

- Ở vị trí của anh thì rõ ràng anh vẫn nên cẩn trọng hơn đúng không?

Từ xưa đến giờ tôi đã như vậy, trước hết đó là cách tôi tự bảo vệ mình. Mình không tự bảo vệ mình được thì ai đây?

Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

Anh vẫn đang rất yên tâm trên ngai vàng của mình?

Từ ngày đầu tiên tôi bước lên sân khấu, cũng như lúc những ngọn đèn tắt đi, tôi đều có tâm thế như nhau: Không quan tâm ai hát trước, hát sau, chỉ biết làm đúng và trọn vẹn đúng phần biểu diễn của mình. Mỗi người đều có một lượng khán giả riêng, cái này là anh nói thật chứ không phải lời sáo rỗng nữa. Mỗi người đều có một đối tượng khán giả riêng hết, và với những ai yêu thương mình thì họ vẫn cứ thương yêu, còn với những người ghét mình, có làm cách nào cũng không khiến họ yêu thương mình được. Tôi đến với nghề này vì anh đam mê, tôi mê sân khấu lắm, nhưng lúc đó, tôi không hề biết trước mình sẽ có ngày hôm nay nên tôi không quan tâm trước tôi có ai và sau tôi còn có ai nữa. Vì thế nên tôi cứ cháy hết mình trên từng phút giây trên sân khấu thôi và xứng với đồng tiền mà khách hàng bỏ ra. Ví dụ ban tổ chức cho tôi 10 phút, thì tôi sẽ dồn hết sức cho 10 phút đó để biến nó thật xứng đáng.

Vậy có khi nào giật mình khi những cái tên mới xuất hiện liên tục?

Tôi đã đứng đây và tận mắt chứng kiến các thế hệ ca sĩ trẻ nổi lên rất nhanh, rồi họ đi qua và… vụt tắt, nhưng tôi thì sao? Tôi vẫn cứ đứng đây. Có những thời điểm các nghệ sĩ trẻ còn kèn cựa so đo với Đàm Vĩnh Hưng, rằng sao Đàm Vĩnh Hưng được hát những 2-3 bài, còn họ chỉ được hát có 1 bài rưỡi, đó thậm chí còn là những đứa em đã từng (giả vờ) vô cùng thân thiết với mình, nhưng tất cả những điều ấy anh biết hết và có người báo lại cho anh nghe hết tường tận.

Soobin, Sơn Tùng, Noo đang nổi tôi có lo không? Câu trả lời sẽ thế này. Giờ chả lẽ tôi bảo cậu Sơn Tùng đi hát nhạc xưa? Yêu cầu bé Noo hát một bản ballad não tình thật nặng nề hay nói Soobin hát một ca khúc cực khó dạng như nhạc truyền thống cách mạng? Mình đâu có thách thức các em làm như vậy được. Khi nào các em làm được tất cả điều đó đi rồi tôi hẵng lo, các em vẫn có lượng khán giả riêng của các em. Tuy nhiên, nếu lấy hết được thiên hạ bằng một con người như tôi đã từng thì còn lâu lắm! Giờ bạn tìm thử một nghệ sĩ Việt hiện tại mà khán giả có thành phần đông đủ cả: già trẻ, lớn bé, từ các bác sĩ đến các anh ba gác khắp toàn quốc. Rồi đến lúc đó, tôi sẽ nói cho bạn biết được là tôi sợ điều gì. Còn hiện tại, chả có gì khiến tôi sợ cả!

Đàm Vĩnh Hưng: 'Giờ không lẽ nói Sơn Tùng đi hát nhạc xưa, Noo Phước Thịnh ca ballad não nề?'

- Cảm ơn anh vì những chia sẻ rất chân thành này. Chúc anh ngày càng thành công.

Bài viết

Tuấn Hà - Minh Khôi

Thiết kế

Tuấn Lê

Copy Link
Chia sẻ
Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp